"Ôi trời ơi cháu trai của cậu. Chắc là lâu quá không gặp nên con không nhớ cậu là ai. Ta chính là Khổng Minh Tước em trai của cha con".
Thấy bầu không khí không được ổn lắm nên Minh Tước chen ngang vào để đánh tan sự căng thẳng.
Nghe cách xưng hô thân mật như vậy Phúc Thiên cảm thấy không thoải mái hắn ta nhướng một bên mày rồi nhìn thẳng vào mắt của Khổng Minh Tước.
" Cậu sao?? Tôi nhớ không lầm là cậu của tôi đã bỏ đi biệt tích mấy năm trời đến nỗi ông bà nội lúc chết còn không hưởng được một nén nhang của con mình".
Nghe cách nói chuyện trầm lạnh lùng như vậy khiến ông ta tối mặt tức lòng ngực nhưng vẫn phải cố kiềm chế để nói chuyện với Phúc Thiên.
" Ha..ha. Con còn nhỏ, có một số chuyện nên con không biết thôi. Ta phải đi làm ăn xa lập nghiệp nên mới đi biệt tích mấy năm như vậy".
" Nếu đi làm ăn tốt như vậy thì về đây làm gì?".
"Sao con lại nói như vậy. Con có biết khi ta biết tin cha mẹ con qua đời ta đã rất buồn không nên ta liền đặt vé máy bay quay về đây để đốt vài nén nhang cho anh chị hai".
"Im miệng".
"......"
Nhắc ai không nhắc lại nhắc đến cha mẹ của Phúc Thiên làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu hơn lúc đầu, lập tức mở miệng ngăn chặn lại. Những người đứng gần hắn có thể cảm nhận được làn khói lạnh lẽo xung quanh đang tỏa ra.
" Muốn đốt thì ngày mai đến đây hôm nay không tiện. Trợ lý Vũ tiễn khách".
"Dạ".
Minh Tuệ cảm thấy bầu không khí không được ổn lắm, định chuồn đi chỗ khác thì bị kêu lại.
"Lý Minh Tuệ lên phòng với tôi".
Đuổi xong hai người kia thì hắn quay sang Minh Tuệ kêu cô đi theo mình lên phòng.
Rõ ràng suốt ba ngày qua cô nằm bệnh viện không thấy mặt hắn đâu. Đừng nói vừa thấy cô khỏe mạnh lại rồi định bắt cô lên lầu để phục vụ nữa.
Cứ thế đi theo Phúc Thiên bước vào phòng làm việc. Đồ vật chỉ khác chứ màu sắc căn phòng với phòng ngủ y chang không khác gì. Hắn ta ngồi nhàn nhã trên ghế còn Minh Tuệ thì đứng ngay cánh cửa thấp thỏm lo âu.
" Khi nào cô đi học".
Minh Tuệ ".
...."
Câu hỏi của hắn khác với những gì cô tưởng tượng. Minh Tuệ cứ nghĩ hắn kêu cô lên đẻ làm chuyện đó nhưng không ngờ.
"Nghe không hiểu".
"Ngày .... Ngày mai tôi định sẽ quay lại trường".
"Um".
" Cô nên nhớ tôi cho cô đến trường để học chứ không phải thả tự do muốn làm gì thì làm. Đi đâu, làm gì thì phải xin phép, tốt nhất đừng có mà quên thân phận của mình".
" Anh không cần lo tôi biết mình phải làm gì".
"Ừm".
Sau khi nói xong Minh Tuệ ấp úng muốn nói gì đó với Phúc Thiên, cô cúi đầu xuống đất các ngón tay đan xen vào nhau. Nhắm chặt đôi mắt từ từ mở miệng.
Phúc Thiên "...".
" Tôi... tôi vẫn chưa thấy khoẻ lắm nên tối nay anh .... anh có thể tha cho tôi một ngày được không".
" Tối nay không cần".
Nghe được câu nói đó mà cô bất ngờ ngước mặt lên nhìn hắn. Thật sự không thể tin được hắn lại chấp nhận lời thỉnh cầu của cô.
"Ừm.... Vậy ngày mai sau khi học xong tôi có thể quay về nhà một chuyến để lấy một ít đồ được không".
"Cô đòi hỏi quá nhiều rồi đấy".
Phúc Thiên liếc mắt về phía cô với đôi mắt sắc lẻm hơi khó chịu. Thấy được điều đó cô cũng vội nhanh giải thích.
Nhưng chưa kịp nói xong thì tiếng nói hắn cắt ngang lời của cô.
"Ơ. .không không tại có một số đồ dùng học tập quan trọng nên tôi chỉ,...".
"Ừm".
Phúc Thiên chỉ trả lời một câu ngắn gọn
"Ừm" tức là đã đồng ý hay là chưa. Nhìn kỹ thấy hắn không nói gì thêm nên Minh Tuệ nghĩ chắc có lẽ là đã đồng ý rồi.
Cách cư xử lạ lùng hôm nay của Phúc Thiên làm cho Minh Tuệ cảm thấy rất sốc, cô còn tưởng có khi nào bản thân bệnh nặng quá nên có ảnh hưởng gì tới màn nhĩ không. Dừng lại ngay suy nghĩ đó vội đi ra khỏi phòng không quên để lại câu cảm ơn. Sợ cứ đứng một hồi nữa không chừng hắn lại sẽ đổi ý.
Thế là nguyên ngày hôm nay trải qua một cách yên bình. Từ lúc bước vào ngôi nhà này chưa bao giờ Minh Tuệ cảm thấy thoải mái ngủ ngon giấc đến như vậy.
Sáng hôm sau 6 giờ Minh Tuệ đã thức dậy sớm sửa soạn mọi thứ đến 6h30 thì cô bước ra khỏi phòng với gương mặt rất sảng khoái. Đang ung dung đi vào bếp thì chợt khựng lại bởi cô không ngờ Phúc Thiên lại thức dậy sớm như vậy còn đang ngồi ăn sáng cùng với tách cafe kế bên.
"Đúng là xui xẻo thiệt, mới sáng sớm lại gặp phải thứ không nên thấy rồi".
Minh Tuệ cứ đứng yên một chỗ chửi thầm trong bụng. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là tâm trạng cô liền tuột hứng.
"Đứng đó làm gì, còn không mau lại đây".
Phúc Thiên có thể nhìn được rõ ràng thấy Minh Tuệ rất ghét mình, những thứ đó điều thể hiện rõ trên gương mặt của cô. Lúc đầu còn đang vui vẻ vậy mà khi nhìn thấy mình thì cô lại đứng yên một chỗ, âm thanh vui nhộn khi nãy cũng biến mất.
Không thể phản bác được cô tiến lại gần hắn.
Minh Tuệ "..."
"Ngồi xuống ăn".
" Tôi...tôi không có đói". Cô dứt khoác từ chối.
" Không đói cũng phải ăn. Ngồi xuống".
Phúc Thiên trầm giọng nói lớn bắt cô làm theo, cô chỉ biết ngậm ngùi làm theo.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]