Ba giờ trước.
Căn phòng kho trong trường ngày càng tối tăm, ánh sáng đã rời đi để nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm. Khương Dao nằm co ro trên một chiếc bàn nhỏ, chống chịu với cơn đói đang dồn dập. Những ngày gần đây vì không ăn đủ bữa, cô cảm thấy sức lực yếu đi rất nhiều. Khương Dao chợt nghĩ, hôm nay không đi làm không biết bà chủ nhà sách có đuổi cô không đây. Bình thường, bà chủ đã khá khó tính và nghiêm khắc rồi.
Khương Dao cố nhắm nghiền đôi mắt để ngủ sớm, mong ngày hôm nay trôi qua nhanh nhất có thể. Một lúc sau, cạnh bàn phía đầu nằm của cô phát ra tiếng "cộp, cộp, cộp." Cô ngước lên nhìn nhưng không thấy ai, rồi tiếp tục ôm cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tiếng “cộp, cộp” vẫn tiếp tục, như ma quỷ trêu đùa cô.
Khương Dao bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Dường như "con ma" đó biết nó đã thành công hù dọa cô liền trở nên vui sướng, tiếp tục giở trò tinh quái hơn. Lúc thì nó làm cánh cửa rung lên rầm rầm, lúc thì kéo ghế, rồi kéo cả chiếc bàn cô đang nằm.
Mặt Khương Dao tái mét, cả cơ thể run cầm cập. Miệng cô ngậm chặt lại, nuốt vào trong tiếng la hét sợ hãi. Cả người mềm nhũn như mất sức lực, cố gắng ngồi lại trên chiếc bàn. Chân run đến mức không thể tự bước xuống để chạy trốn. Nhưng dù có chạy được thì chạy đi đâu bây giờ? Trong khi bản thân cô đang bị nhốt trong này. Không lẽ chạy vòng quanh căn phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-toi-da-yeu-em/3616246/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.