Bà Liên nhìn lần lượt lại đầu tóc, gương mặt và chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt Khương Nguyệt đang mặc rồi bà tấm tắc khen:
- Con gái của mẹ phải vậy chứ, lớn lên xinh đẹp thế này.
- Con là con gái của mẹ mà, phải xinh đẹp giống mẹ chứ.
Mắt bà Liên dáo dác nhìn xung quanh xem có ai nhìn hai người họ không rồi kéo Khương Nguyệt vào trong bếp. Bà ta nhỏ giọng:
- Con đã nhốt con nhỏ đó rồi chứ?
- Dạ rồi, con đảm bảo nó không chạy ra ngoài được đâu.
Thì ra, chuyện cô bị nhốt đều do một tay Khương Nguyệt làm và có chủ ý của bà Liên. Vì hai người họ sợ cô trở về và phá đám nên chỉ còn cách nhốt cô ở đâu đó.
Gương mặt của Khương Nguyệt tự tin khiến cho bà Liên cũng an tâm.
- À mẹ, mẹ có chắc là chuyện lần trước không ai biết chứ?
Nói đến đây, bà Liên đổ mồ hôi hột, từng sợi lông trên người cũng dựng ngược lên. Sau một thời gian không liên lạc được với bọn người bắt cóc, tin tức thời sự về một đống xương trắng trên vùng núi Cô Sơn trở nên rầm rộ, mặc dù không còn đầy đủ bộ phận nhưng đoán chừng là 6 người. Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường thì chỉ có thể đoán là bị thú dữ tấn công.
Bà nhớ lại cảnh tượng lúc cô trở về, toàn thân nhếch nhác lại mặc chiếc áo khoác đỏ dài khiến bà cứ nghĩ nó là hồn ma hiện về. Phút chốc bà muốn hét lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-toi-da-yeu-em/3616245/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.