Tối ấy về đến nhà, Úc Nam Doanh gọi điện thoại cho Tưởng Tư Nhiễm, chuông reo mất một lúc lâu mới nghe người ở đầu dây bên kia nhấc máy trả lời, giọng nói uể oải chậm rãi vang lên bên tai, không biết là ai mỏi mệt hơn ai, chỉ thấy bọn họ đã không còn sức để trò chuyện nữa rồi. Đoạn hội thoại ngắn ngủi diễn ra chưa được bao lâu đã kết thúc.
Nội dung cuộc gọi đại khái nói về buổi lễ đính hôn ngày mai của Tần Định Huân.
"Tôi đặt vé máy bay rồi, bay về trong đêm nay, nhanh nhất thì trong chiều ngày mai sẽ về đến nơi."
"Ngày mai Tần Định Huân đính hôn rồi."
"Biết chứ. Tôi nhận được thư mời của cậu ta mà. Ây dà... Tên nhóc này, cuối cùng cũng đã chịu lớn rồi. Bao nhiêu năm nay, không lúc nào làm cho người ta đỡ lo lắng hơn một chút."
"Có muốn đến dự không?"
Cuộc trò chuyện rơi vào tĩnh mịch lặng thinh, cô không nói, Úc Nam Doanh cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Rất lâu sau đó, khi hắn đinh ninh Tưởng Tư Nhiễm đã sắp sửa cúp máy rồi thì bỗng dưng nghe thấy cô thở hắt ra một hơi thật dài, giọng điệu vẫn bình thản ung dung như thường lệ, thậm chí còn có chút thoải mái và mãn nguyện. Tuy nhiên hắn lại không cho là thế. Trong lời nói của cô, rõ ràng vẫn còn những uẩn khúc tâm sự rất kín đáo, rất thâm sâu.
Kín đáo đến mức người ngoài không thể hiểu được.
Thâm sâu đến mức nếu không phải là người trong cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-anh-chua-tung-yeu/3441691/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.