Tô Thư Uyển nằm nghiêng người, trằn trọc không ngủ được. Cô nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ, Tô Trác dung túng cho Lý Mộc Hương mà đối xử tệ bạc với mình. Thế nhưng, cô lại chẳng thể hận ông ta được.
Cô cựa mình cho thoải mái. Vương Gia Vỹ nằm bên cạnh bỗng xoay người Tô Thư Uyển lại, kéo cô vào trong lòng mình.
“Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện.”
“Dạ?” Tô Thư Uyển ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tuy rằng đèn trong phòng đã tắt nhưng cô vẫn thấy rõ ngũ quan hài hòa trên gương mặt đẹp như tượng tạc kia.
Cô mới đi khám thai tuần trước, ngày mai đến bệnh viện làm gì?
“Anh đưa em đi thăm Tô Trác.”
Nghe thấy tên ông ta, trái tim Tô Thư Uyển nhói lên một nhịp. Mới chiều nay Vương Gia Vỹ còn khuyên cô mặc kệ Tô Trác, sao giờ lại đổi ý rồi?
“Anh…”
“Dù sao cũng là cha của em, đến gặp ông ấy cũng được, sau này… cũng không phải ân hận.”
Vương Gia Vỹ đích thân đưa Tô Thư Uyển đến đó, chắc cũng không có chuyện gì bất trắc. Tô Thư Uyển thấy hắn hiểu lòng mình, vô cùng cảm kích. Đã từ bao giờ Vương Gia Vỹ lại thay đổi nhiều như vậy?
“Gia Vỹ, em yêu em.”
Cô ôm lấy cổ Vương Gia Vỹ, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Vương Gia Vỹ thừa cơ hội xâm chiếm đoạt đôi môi mềm, nhẹ nhàng ngậm mút.
“Anh cũng yêu em.”
“Và cả con của chúng ta nữa.”
Giải tỏa bức bối trong lòng, Tô Thư Uyển thoải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476463/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.