“Gia Vỹ, anh mau bỏ tay ra!”
 
Tô Thư Uyển đang mải mê suy nghĩ, không để ý đến bàn tay Vương Gia Vỹ đã luồn vào áo mình từ lúc nào. Cứ thế, hai chiếc bánh bao mềm mịn của cô cư nhiên bị hắn chiếm đoạt.
 
“Tôi lạnh thì sẽ không ngủ được. Thư Uyển, chúng ta giữ tư thế này một lúc đi.”
 
Giọng hắn trầm trầm, phát ra hơi thở đều đều sau gáy Tô Thư Uyển. Cô luồn tay vào áo, muốn kéo tay Vương Gia Vỹ ra liền bị hắn nắm chặt lấy. Năm đầu ngón tay đan vào tay cô, đặt trên bầu ngực căng tròn.
 
“Ừm… ngủ đi.”
 
Trong khoảng không gian yên tĩnh, Tô Thư Uyển có thể nghe được tiếng gió thổi ngoài trời. Một tay cô bị Vương Gia Vỹ giữ chặt, cả thân hình nhỏ bé cũng được hắn bao trọn. Hắn vùi đầu vào cổ Tô Thư Uyển, rồi cắn nhẹ lên đó, dây dưa hôn thêm vài cái mới chịu để yên cho cô.
 
Khó chịu như vậy, đêm nay của Tô Thư Uyển, xem như vứt cho Vương Gia Vỹ mất rồi.
 
Cả ngày mệt mỏi, dù mới ăn hết một tô mì lớn nhưng cô vẫn chẳng có mấy sức lực. Không còn cách nào khác, Tô Thư Uyển chỉ biết nằm yên, kiên nhẫn chìm vào trong giấc ngủ.
 
Thời gian trôi đi, cho đến khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong căn phòng thông qua khe cửa sổ bằng gỗ, Tô Thư Uyển giật mình tỉnh dậy. Một tay day trán, một tay theo phản xạ đẩy người đàn ông đang nằm bên cạnh ra xa một chút.
 
Không ngờ hôm qua, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476409/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.