Trở về phòng riêng của mình, Vương Gia Vỹ nằm dài trên chiếc giường lớn. Hắn nhớ đến biểu hiện ấm ức và gương mặt lấm lem nước mắt của Tô Thư Uyển, cảm xúc trong lòng bỗng trở nên phức tạp.
 
Buổi sáng ngày hôm sau, hắn vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Tô Thư Uyển đang lau dọn lối đi hành lang trên tầng hai. Cô đang chăm chú làm việc nên không để ý Vương Gia Vỹ, cho đến khi bông lau nhà chạm vào mũi chân người đàn ông kia, Tô Thư Uyển mới thẫn thờ ngước lên nhìn hắn.
 
Cô bước sang bên trái một bước, muốn tiếp tục làm công việc của mình. Nào ngờ, Vương Gia Vỹ lại cố tình đứng chắn ngay trước mặt.
 
Tô Thư Uyển lại bước sang phải để tránh hắn, nhưng mà Vương Gia Vỹ đâu có để cô được như ý nguyện? Hành động này lặp đi lặp lại tận mấy lần, cuối cùng cô không thể chịu nổi nữa đành phải lên tiếng:
 
“Thiếu gia, phiền anh đứng tránh sang một bên, tôi còn phải dọn dẹp.”
 
Lời này chẳng hề có tác dụng. Vương Gia Vỹ ngang nhiên bước đến, giành lấy cây lau nhà từ trong tay Tô Thư Uyển, dựng vào bức tường ở ngay bên cạnh mình.
 
“Mới sáng sớm đã khó ở như vậy rồi?”
 
Tô Thư Uyển đè nén hơi thở, còn không phải vì hắn làm cô bực mình sao?
 
“Anh lại có chuyện gì muốn nói với tôi?”
 
“Không!”
 
Vương Gia Vỹ đáp ngắn gọn. Sau đó, hắn giơ tay lên trước mặt Tô Thư Uyển, dùng ngón tay cái lau nhẹ vết ghèn đang dính trên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476393/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.