“Gia Vỹ, sao anh lại tặng áo khoác cho Tô Thư Uyển?” Vương Minh Tuyết mò mẫm đeo chiếc bông tai vào lỗ tai mình, mắt vẫn không quên liếc nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện.
Vương Gia Vỹ thong thả uống một cốc nước lọc, từ một câu nói đơn giản đã hiểu vì sao Vương Minh Tuyết lại nổi giận với Tô Thư Uyển. Đoán chứng việc mất bông tai chỉ là cái cớ cho cái tính hơn thua của cô ta mà thôi.
“Chỉ là một món đồ bỏ đi của Hàn Lĩnh, tùy tiện lấy đưa cho cô ta thôi.”
“Ý anh là sao?” Vương Minh Tuyết chăm chú nhìn hắn.
Vương Gia Vỹ đốt một điếu thuốc lá, rít sâu một hơi rồi nói:
“Vốn dĩ cậu ta mua cho bạn gái, nhưng lại bị đá. Cái áo kia cũng chẳng để làm gì, Hàn Lĩnh vứt lại ở đây, anh liền ném cho Tô Thư Uyển.”
Giải thích qua loa vài câu, không ngờ Vương Minh Tuyết tin là thật. Vương Gia Vỹ quá hiểu con người cô ta nên mới bịa ra lời nói dối này, chủ yếu để Tô Thư Uyển tránh được những rắc rối không cần thiết.
“Ra là vậy! Thế mà em cứ tưởng anh thích con nhỏ đó nên mới mua đồ tặng nó.”
Lời này cũng không bị Vương Gia Vỹ bác bỏ. Hắn chậc lưỡi, quệt qua đầu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn trên bàn, cảm thấy Vương Minh Tuyết thật phiền phức liền tìm cách đuổi cô ta về.
“Trễ rồi, em mau về đi. Chú chắc không muốn em sang đây đâu nhỉ? Đừng có suốt ngày chọc giận ông ấy.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476384/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.