Biết được tính khí ngang ngược của Vương Minh Tuyết, quản gia Thẩm chỉ đành bảo Lâm Túc Kỳ vào trong phòng gọi Tô Thư Uyển ra cho cô ta gặp mặt. Thẩm Hoa chẳng rõ trong bữa tiệc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay cô gái kia mới trở về dinh thự, nhưng phận là một người đầy tớ, bà cũng không nên thắc mắc quá nhiều.
Lâm Túc Kỳ vào trong phòng đánh thức Tô Thư Uyển. Cô nhíu mày mệt mỏi, càng cảm thấy thêm phiền toái khi nghe nói Vương Minh Tuyết đến tìm mình.
Cô tiểu thư kiêu kỳ kia vừa gặp một lần đã không có thiện cảm. Hôm nay cô ta đến đây đòi gặp Tô Thư Uyển, chắc chắn là muốn làm khó dễ cô đây mà.
Vào trong phòng tắm rửa mặt cho thật tỉnh táo, sau đó cô nhanh chóng thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài.
“Xin chào Vương tiểu thư.” Tô Thư Uyển lễ phép cúi đầu.
Vương Minh Tuyết dùng ánh mắt săm soi nhìn cô, từ đầu đến chân soi không sót một chỗ nào. Tô Thư Uyển hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng bình tĩnh nhất có thể, trên môi còn cố nặn ra một nụ cười.
“Tối hôm qua cô và anh Gia Vỹ đã ở đâu?” Vương Minh Tuyết nheo một bên mắt, tỏ ý thăm dò.
Câu hỏi này Tô Thư Uyển đã lường trước được. Cô nắm hờ lòng bàn tay, chầm chậm đáp lại:
“Tối qua, tôi và thiếu gia không ở cùng nhau.”
“Ý là thế nào?” Khóe môi đỏ thẫm nhếch nhẹ lên, những ngón tay gõ nhịp nhàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476381/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.