“Cô sợ mang thai? Haha, nòng nọc của tôi chưa chắc đã khỏe như vậy!” Vương Gia Vỹ đánh mạnh tay lái, nụ cười châm biếm hiện gõ trên gương mặt anh tuấn.
Tô Thư Uyển hơi cúi thấp đầu, những ngón tay đan chéo vào nhau đầy khổ sở. Biết rõ Vương Gia Vỹ đang mỉa mai mình, cô chẳng hề phản bác mà nhàn nhạt cất lời:
“Phòng ngừa vẫn tốt hơn mà. Thiếu gia, chắc anh cũng không muốn một người hầu sinh con cho mình đâu đúng không?”
Không khí trong xe vốn đã trầm lắng, nay càng trở nên ngột ngạt. Vương Gia Vỹ ngoái đầu lại đằng sau, ánh nhìn đâm thẳng vào gương mặt kém sắc kia, con ngươi nheo lại tỏ ý thăm dò. Trong đầu Tô Thư Uyển thật sự nghĩ cái gì, đến hắn còn không đoán ra hết được.
Những người phụ nữ khác thì muốn một bước lên mây, dùng mọi chiêu trò để lấy lòng Vương Gia Vỹ. Còn Tô Thư Uyển, người con gái duy nhất hắn bất đắc dĩ lôi lên giường, giây phút này lại đang muốn phủi sạch mọi thứ liên can đến hắn? Quả thật không ngờ!
Vương Gia Vỹ cười khẩy, vươn tay mở chốt an toàn trên xe, giọng lạnh tanh nói:
“Tự ra ngoài đó mua đi.”
Nơi hắn đậu xe còn cách tiệm thuốc tây một khoảng rất xa, Tô Thư Uyển phải đi bộ đến đó. Hai chân cô mỏi nhừ, hàm răng cố cắn chặt vào môi để kìm nén sự đau đớn, cố gắng chỉnh sửa dáng đi một cách bình thường nhất có thể.
Vương Gia Vỹ lấy điện thoại gọi cho thư ký của mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476380/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.