“Vào đây đi, đứng ngoài đó làm gì?”
Vương Gia Vỹ nhìn cô gái đang đứng thấp thỏm ở ngoài cửa, tự nhiên phát bực. Hắn đâu có ăn thịt Tô Thư Uyển, sao mỗi lần cô ở gần hắn lại tỏ ra sợ sệt như vậy?
Lòng Tô Thư Uyển thổn thức, cũng không biết là nguyên do gì. Có lẽ vì ban nãy cô vừa nói chuyện Mạc Thiên cho nên khi Vương Gia Vỹ tìm, cô mới cảm thấy chột dạ.
“Thiếu gia, anh tìm tôi?”
Bước vào trong phòng, Tô Thư Uyển chắp hai tay đằng trước, bộ dạng khép nép đứng yên một chỗ. Vương Gia Vỹ bước đến gần, cô càng căng thẳng, ánh mắt không dám rời khỏi người đàn ông kia lấy một giây nào.
Hắn lách sang người Tô Thư Uyển, bước đến bên bàn uống nước, lấy ra từ trong hộp giấy một chiếc áo khoác màu trắng tinh rồi ném thẳng về phía cô.
“Thiếu gia, đây là?” Cũng may cô phản ứng nhanh nhẹn, bắt kịp chiếc áo khoác kia.
“Tùy tiện mua ở ngoài đường.” Vương Gia Vỹ kiệm lời đáp lại.
Tô Thư Uyển cẩn thận quan sát chiếc áo khoác trên tay mình. Đường may trên áo vô cùng chỉn chu, tỉ mỉ, chất vải tuy nhẹ nhưng lại rất ấm. Nhìn sơ đã biết thứ này không giống như đồ rẻ tiền, sao có thể tùy tiện mua ở ngoài đường như lời Vương Gia Vỹ nói được?
“Áo khoác này… anh cho tôi sao?”
“Không cho cô lẽ nào tôi mua về làm cảnh?”
Dứt lời, Vương Gia Vỹ lơ đễnh nhìn sang hướng khác. Tự nhiên cô lại dùng cái ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476376/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.