“Anh Gia Vỹ, con nhỏ chết tiệt này đổ nước vào người em.”
Minh Tuyết vừa thấy Vương Gia Vỹ đã bày ra bộ mặt đáng thương. Cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, đầu tựa vào vai làm nũng với người đàn ông này.
Bình thường có thể nói Vương Gia Vỹ là một tên cuồng sắc, nhưng đối với sự đụng chạm của Minh Tuyết, hắn lại thấy khó chịu. Hắn hơi đẩy cô ta ra, ánh mắt lại liếc sang nhìn Tô Thư Uyển. Thấy cô dùng tay ôm lấy bả vai, gương mặt nhăn nhíu lại, lẽ nào lúc ngã xuống đã va đập với cạnh bàn?
“Nhiễm Khiết, vừa nãy là cô ngáng chân Tô Thư Uyển?”
Vương Gia Vỹ từ đằng xa nhìn không rõ, nhưng vẫn thấy được Nhiễm Khiết nhoài người về phía trước lúc Tô Thư Uyển chuẩn bị đặt cốc nước xuống bàn. Mà nhìn dáng vẻ tỉnh bơ xen lẫn chút đắc ý của cô ta, hắn liền hiểu ra được.
“Thiếu gia, tôi không có…”
Nhiễm Khiết vội chối đây đẩy, chỉ là kẻ làm chuyện xấu thường có tật giật mình. Cô ta vội đến trước mặt Vương Gia Vỹ, cúi xuống cầu xin:
“Lúc nãy… tôi không cố ý, nên mới… nên mới vô tình va quệt với Thư Uyển.”
“Người hầu các người là lũ có mắt như mù sao? Tay chân ai cũng vụng về như vậy.”
Vương Minh Tuyết lớn tiếng quát tháo, cô ta trợn tròn mắt, định xắn tay áo lên đánh cả Nhiễm Khiết và Tô Thư Uyển. Vương Gia Vỹ kéo cô ta sang một bên, phân xử:
“Dù sao cũng không phải cố ý, em bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476369/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.