Từ lúc Vương phu nhân trở về dinh thự cứ ở suốt trong phòng, cũng chẳng màng đến việc dùng bữa tối. Vương Gia Vỹ nôn nóng đến tức giận, không hiểu đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mà khiến một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ hắn phải lo sợ đến mức này.
Châu Viên Cầm không nói, Vương Cẩn lại đối đáp mập mờ. Vương Gia Vỹ đi qua đi lại quanh bàn làm việc, hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống mặt sàn, bỗng một suy nghĩ lóe ra trong đầu, hắn lấy điện thoại gọi cho một người.
“Minh Tuyết, dạo này em vẫn khỏe chứ?”
“Gia Vỹ, anh còn nhớ đến em sao? Bấy lâu nay anh chẳng quan tâm người ta gì cả.”
Đầu dây bên kia mang theo giọng trách móc thật khiến cho Vương Gia Vỹ nổi hết da gà. Nếu không phải hắn có việc gấp cần cô ta giúp đỡ thì đã chẳng bao giờ gọi cho cô gái này.
“Minh Tuyết, anh muốn em tìm hiểu giúp anh một chuyện có được không?”
Vương Minh Tuyết là con gái của Vương Cẩn, nhưng là được nhận về nuôi. Chính xác thì người đàn ông kia không có con cái, nên hai vợ chồng ông ta mới phải nhận con gái của em vợ làm con nuôi của mình. Vốn dĩ chuyện này liên quan đến bệnh tình của người vợ kia, chỉ là suốt mấy chục năm qua Vương Cẩn vẫn không dám bỏ vợ hay tìm một mối quan hệ ngoài lề là bởi vì ông ta phải nhờ cậy gia thế bên nhà vợ.
Là con gái nuôi nhưng Minh Tuyết lại không khác gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476368/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.