Màn đêm buông xuống, vẻ tĩnh lặng bao trùm khắp dinh thự nhà họ Vương. Ai nấy đều chìm sâu vào giấc ngủ, duy chỉ có mình Tô Thư Uyển là vẫn còn thức.
Ngoái đầu nhìn Lâm Túc Kỳ đang nằm ngủ say trên chiếc giường bên cạnh, Tô Thư Uyển mới an tâm nhón nhẹ chân, cẩn thận mở hé cánh cửa bước ra khỏi căn phòng.
Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đã sờn cũ, dài qua mông một chút. Bước chân mỗi lúc một nhanh dần, Tô Thư Uyển hướng đến căn phòng của Vương Gia Vỹ trên lầu hai của dinh thự.
Đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, cô lại trở nên do dự. Đang lúc định từ bỏ, thì giọng nói của Lý Mộc Hương lại văng vẳng trong đầu, dứt khoát đưa Tô Thư Uyển đến sự lựa chọn.
Cộc, cộc…
Bàn tay Tô Thư Uyển nắm chặt trên tay nắm cửa, xoay nhẹ một cái rồi đẩy cửa đi vào. Cô biết rõ bản thân sắp phải làm gì, vứt bỏ phẩm giá của mình, đánh đổi lấy một thứ quan trọng…
“Thiếu gia, tôi đến rồi đây.”
Tô Thư Uyển cất giọng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào bóng lưng người đàn ông đang đứng đối diện mình. Nghe thấy tiếng gọi, hắn xoay người trở lại, trên tay cầm theo điếu thuốc còn đang cháy dở.
“Đến rồi sao?”
Bên trong căn phòng không bật đèn, nhưng lại được ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu rọi, thông qua khung cửa sổ mạ vàng lấp lánh phía sau lưng Vương Gia Vỹ. Hắn bước đến chỗ Tô Thư Uyển, dùng ngón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476365/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.