Cô gái nhỏ ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn để cho hắn vuốt ve. Trong lòng người đàn ông dường như đang suy tính gì đó, không trả lời nữ bác sĩ mà bảo cô ấy lui ra ngoài.
Việc khôi phục trí nhớ của cô chẳng cần phải làm, thế này tốt hơn nhiều. Còn về việc giúp cô có thể nói chuyện bình thường... rất đáng để thử.
Từ ngày hôm đó trở đi, người đàn ông luôn túc trực bên cạnh cô, ban ngày thì chăm sóc, ban đêm thì nằm ngủ ở sofa canh chừng.
Lưu Ly nằm ở trong phòng suốt ngày suốt đêm không được ra ngoài, nhưng cô rất ngoan ngoãn, chẳng náo loạn gì.
Lý do hắn không để cho cô ra ngoài không phải vì muốn nhốt cô cả đời, mà là vì vết thương ở phần đầu chưa ổn định, hơn nữa, chuyện ở trong dinh thự vẫn còn chưa đâu vào đâu.
Hắn là người lo xa, không muốn có bất cứ điều gì chệch hướng làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
_______
Một tháng sau...
Trong đại sãnh rộng lớn ở dinh thự nào đó, người đàn ông ngồi ở sofa, tay phải cầm một thanh kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới sàn nhà đâm xuyên qua tấm thảm dày khiến cho tất cả người hầu ở đó sợ hãi đến mức đông cứng.
Gì vậy? Lại có ai chán sống dám làm việc gì bậy bạ sau lưng công tước có phải không?
Ba Lạc Bá Tư giơ mũi kiếm lên, sau đó dứt khoát hạ một đường xuống, tạo thêm một vết thủng trên tấm thảm đáng thương.
Vài người hầu ngoài mặt thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966171/chuong-67.html