Chẳng là hôm qua trước khi rời đi cùng với mười đồng vàng, cô nghe loáng thoáng được hắn nói với Hào Kiện sẽ cho người đến ở bên cạnh cô, nhưng không ngờ gián điệp mà hắn cài cắm vào lại nhỏ tuổi thế này.
Nếu có người lạ đến tất nhiên cô sẽ không cho vào nhà, quá là nguy hiểm đi. Cậu nhóc này nhỏ bé gầy gò, lại thêm trước đó từng được Lưu Ly giúp đỡ, vậy nên nếu lấy danh nghĩa báo ơn mà đến thì chắc cô sẽ dần buông bỏ sự phòng bị.
Hải Quỳ khám cho cô, nhìn về phía cậu nhóc kia rồi buôn chuyện:
" Tới khi nào thế?".
" Ừm, hôm qua khi cô vừa mới về" - Lưu Ly lên tiếng.
" Cô cho vào ở luôn cơ à?".
" Thực ra... đứa bé đó từ chối, bảo là chỉ cần.. ở trước cửa cổng bảo vệ tôi như chó... cũng là phước phần rồi".
"???" - Hải Quỳ.
Ơ kìa, cứ tưởng thằng nhóc này sẽ giãy nãy đòi sống đòi chết nếu không được cho vào, một mực đòi ở trước nhà để canh cửa... đây là việc mà một đứa nhóc nên làm sao?
" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" - Hải Quỳ hỏi.
" Khoảng... mười ba ạ".
Vậy là bằng tuổi cháu cô rồi. Đứa cháu chỉ biết giãy nãy nếu không có được thứ mình muốn...
À, phần nào hiểu được hắn đưa cậu nhóc này đến. Ánh mắt chính trực ngay thẳng, màu da bánh mật khoẻ khoắn, tuy có hơi gầy nhưng hẳn là làm được việc.
Khi đến dinh thự làm việc, mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966070/chuong-108.html