Đúng thế, người đàn ông nào đó chẳng biết từ lúc nào đã ở trong phòng, nghe thấy đoạn đối thoại không sót một chữ.
" Này, dựa vào quan hệ của anh thì chắc chắn sẽ bán được thôi".
" Nhưng... nhìn đơn điệu thế này... các tiểu thư có khi sẽ không thích đâu. Lập đông trời lạnh, sẽ hiếm có ai chịu ra khỏi cửa, ở trong phòng ngồi bên cạnh lò sưởi sẽ tốt hơn".
" Nhưng cô ấy đang rất buồn, cảm thấy nếu như không tìm được việc thì bản thân và em bé chắc sẽ không vượt qua được".
" Vậy thì em đưa tay ra giúp...".
" Anh tưởng bà đây muốn khoanh tay đứng nhìn lắm à? Nhưng em và cô ấy không thân thiết, nếu nhiệt tình quá thì dễ nảy sinh nghi ngờ có biết không, hử?" - Hào Kiện còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô vả cho một cái vào vai.
Hải Quỳ lườm anh:
" Có mua khăn không?!".
Khăn quàng cổ chìa đến trước mặt, anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị lấy mất.
Ba Lạc Bá Tư nhìn chăm chăm vào cái khăn màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh đang cầm trong tay, tâm tư liền trở nên phức tạp, hắn lên tiếng:
" Đem rương vàng đến đó".
Hải Quỳ ngây người ra, đến mức quên mất phép lịch sự của quý tộc, trót dại mà nói tiếng địa phương:
" Mần chi?".
" Trả tiền, khăn quàng".
".........." - Hải Quỳ.
".........." - Hào Kiện.
" Công tước, ai lại đi bỏ cả hòm... cả rương vàng chỉ để mua cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966072/chuong-107.html