Tâm trạng của cô lúc này rối bời, chẳng còn muốn thương lượng với hắn bất cứ việc gì nữa, gương mặt của cô có chút uất ức, nhìn hắn như đang muón nói rằng:
' Sao anh dám lừa tôi?'.
Khiến cho người đàn ông càng thêm lo lắng, Ba Lạc Bá Tư hắng giọng, muốn giải thích nhưng còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì cô đã xoay người rời đi, Lưu Ly hoang mang không tin vào sự thật rằng mình được hắn giúp đỡ, cô biết hắn không phải đang muốn trêu đùa biến cô thành trò tiêu khiển nhưng nội tâm lúc này vẫn không kìm được mà buộc lòng nghĩ như thế.
Cô gái chạy sang căn phòng mà hắn đã chuản bị cho mình, đi vào trong rồi thuận tiện đóng cửa, Tinh Nhi đã thức giấc, Hải Quỳ đang chơi với con bé, nhìn thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã trở về, có chút tò mò liền hỏi:
" Nhanh vậy đã bàn bạc xong rồi? Hắn ta nói gì?".
Lưu Ly nhìn nữ bác sĩ đang chơi đùa với con mình, tiến đến rồi nói:
" Lúc nãy, tôi thấy một chiếc khăn rất giống cái đầu tiên tôi bán đang ở trong phòng hắn".
Hải Quỳ cứng người, có chút máy móc xoay đầu nhìn cô.
Không phải chứ? Phát hiện rồi, vậy mà lại phát hiện rồi.
" Lúc đó cô bảo là sẽ giúp tôi bán" - Lưu Ly trôi chảy mà nói tiếp.
Trong thời gian qua, cô không còn nói lắp nữa, đã có thể giao tiếp như những người bình thường, đây là dấu hiệu tốt.
Nhưng lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966056/chuong-114.html