Cô gái cứ nghĩ hắn cho mình thời gian thì cô sẽ có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn đâu hoàn đấy.
Cô khiến hắn bị thương, phải ở lại chăm sóc như lời Từ Huệ nói, con gái ở lại đây thì mới có thể an toàn. Dẫu sau này cô rời đi thì chỉ có thể đi một mình, việc Tinh Nhi là con hắn sớm muộn cũng lộ.
Lưu Ly nằm trên giường mãi không thể nào chợp mắt, thật không có gì lạ khi cô thức trắng.
Sáng hôm sau thức giấc với đôi mắt sưng to và thâm đen, nhìn chẳng khác gì con gấu trúc. Trời bên ngoài mưa rất lớn, mây đen đến nỗi chẳng nhìn thấy được mặt trời, lại có gió lớn. Đây là đang diễn tả tâm trạng của cô đúng không?
Người đàn ông vốn dĩ muốn làm một tiệc trà bánh nho nhỏ ở sân vườn cùng cô trò chuyện, kết quả đúng là người tính không bằng trời tính, ngay cả nguyện vọng đơn giản mà ông trời cũng không cho, hắn chỉ đành hẹn gặp cô ở trong thư phòng.
Cửa sổ thư phòng khá lớn, nhìn ra bên ngoài liền thấy được... bão tố.
Cô ôm theo con gái trong lòng, chẳng hiểu sao thường ngày chẳng khóc chẳng náo mà hôm nay lại bám dính lấy cô, nếu như cô không bế thì lặp tức gào thét. Lưu Ly đã thử nhờ người trông coi nhưng chỉ Tinh Nhi bám dính hệt như keo, chỉ cần có dấu hiệu đưa con bé sang người khác là mở mồm thét lên. Vậy nên cô đành phải bế con bé đến đây.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966054/chuong-115.html