* 
Giờ giải lao hôm nay kết thúc bằng tiếng còi xe cứu thương, không phải tiếng chuông ngân như mọi lần. 
Chung Giai Kỳ rời khỏi ghế, cô dừng mắt ở vị trí Khương Nhã Tịnh, môi cong nhẹ nhàng. 
Ý vị thâm trường, không dễ đoán. 
Nhưng lúc này Khương Nhã Tịnh hoàn toàn không để ý đến nữ sinh kia. 
Chỉ chăm chú ánh mắt lên người cô học trò của mình. 
Một tia mắt yếu ớt. 
Xe cứu thương đưa người rời đi. Học sinh cũng nhanh chóng quay trở về lớp. 
Căng tin trở về một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lục đục trong các quầy hàng gần đó. 
Chung Giai Kỳ tiến đến chỗ Diệp Ân đang đứng, đáy mắt nhão ra, cô khẽ thở dài: "Diệp Ân. Sao em lại làm như vậy? Chị đã nói không đáng rồi, em không hiểu sao?" 
Vốn đang giao mắt với Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân nghe xong liền quay sang Chung Giai Kỳ, chớp nhẹ mi mắt. 
"Mặc dù hai người kia ức hϊếp chị, nhưng em cũng không cần thiết nặng tay với họ." Chung Giai Kỳ long lanh khoé mắt. 
Diệp Ân: ". . ." 
Đại tẩu, chị đang biến mình thành nạn nhân có phải không? 
Còn tôi thì sao? 
Tôi thì sao đây hả?!!! 
Không có biện pháp phản ứng, Diệp Ân chỉ biết đứng lặng người. 
Chung Giai Kỳ nói tiếp: "Em làm như vậy chị đau lòng lắm có biết không?" Cô cúi thấp mặt, đưa tay lau nhẹ vành mắt của mình. 
Hành động này khiến Diệp Ân tự hỏi, có phải trước khi làm sát thủ, nữ nhân này từng đoạt giải Oscar rồi hay không? 
Quá đáng thật sự! 
Đại tẩu, em nhất định 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giao-khuong-cuoi-len-di/457517/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.