Hôn lễ của Cố gia Giang Thành hắn sẽ không làm mọi người thất vọng.
Không chỉ nói đến khâu chuẩn bị mà đến váy cưới cô dâu cũng chính tay bàn tay vàng của Cố gia thiết kế và tỉ mỉ kết thành. Kết hợp với bộ trang sức "Thiên Sứ" tựa như một món quà của thượng đế ban tặng. Người phụ nữ sống trong tình yêu thương và hạnh phúc là xinh đẹp nhất. Điều đó đã được minh chứng và Dư Nguyệt chính là biểu tượng rực rỡ không lẫn vào đâu được.
Hoa cưới đều là sự kết hợp hài hòa bên ngoài là những bông hoa vàng rực rỡ điểm nhấn là sự thuần khiết của viên kim cương. Tất cả chỉ còn chờ cô dâu cầm trên tay bước lên lễ đường.
Cố Thừa Trạch vẫn muốn giữ cho cô cuộc sống bình thường. Và vệ sĩ âm thầm theo sau cô vẫn là những người tinh anh nhất.
Dư Nguyệt không muốn Lý Nhã nghĩ rằng sau khi có được cuộc sống tốt đẹp liền bỏ mặt bạn bè.
Lý Nhã nhìn xung quanh hơi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu đi một mình à?"
"Ừm! Anh ấy phải giải quyết một số việc."
"Cố gia hẳn là rất nhiều việc rồi. Ý tớ là không ai theo bảo vệ cậu?"
Dư Nguyệt khẽ cười lắc đầu. Bởi cô cũng không biết sự hiện diện của họ.
"Không! Anh ấy rất tâm lý luôn sợ tớ cảm thấy gò bó."
Lý Nhã chợt có chút cảm giác ganh tị. Dư Nguyệt quá may mắn nhìn ở mọi góc trên người cô đều toát lên sự vui vẻ, ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.
"Tiểu Nhã! Cậu ở lại tham dự lễ cưới của tớ nha. Dù sao, tớ cũng chỉ có cậu là bạn thân."
Dư Nguyệt nắm lấy tay Lý Nhã.
Lý Nhã khựng lại sau đó liền nở nụ cười.
"Tất nhiên rồi. Hoa cưới của cậu tớ phải giành lấy."
"Hy vọng sẽ vậy."
Hai người đến một nhà hàng gần đó.
Lúc này, Lý Nhã như vô tình hỏi.
"Vậy mẹ Cố gia có đến không? Gia đình Cố gia hẳn là đều ở Giang Thành. Tớ không nghe gì về gia đình Cố gia nên hơi tò mò."
Dư Nguyệt hơi rũ mắt sau đó lắc đầu.
"Mẹ anh ấy vẫn ở thành phố B. Nhưng vẫn luôn bên cạnh chúc phúc."
"Là sao?"
"Mẹ anh ấy mất lâu rồi."
"Giang Thành lớn như vậy sao lại không mang đến đây chôn cất mà bỏ bà ấy một mình ở thành phố B."
Dư Nguyệt nhìn Lý Nhã chớp chớp mắt.
"Cậu làm sao vậy?"
Lý Nhã khựng lại cười cười.
"Cậu cũng biết tính tớ mà. Không có gì đâu."
"Thôi đừng nhắc đến nữa. Chúng ta gọi gì đó ăn."
"Đươc!"
(...J
Lý Nhã nhìn thời gian.
"Tớ đi vệ sinh rồi quay lại ngay."
"Được!"
Dư Nguyệt vốn bản tính lương thiện, luôn chân thành với bạn bè. Tuy nhiên, cô cũng không hẳn chuyện gì cũng sẽ nói. Dù sao ở cạnh anh một thời gian cái nên và không nên cô có thế hiểu.
Lý Nhã vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra ấn gọi đi.
(...]
Lúc trở ra vẫn vui vẻ ân cần như thường thấy.
"Cậu đợi có lâu không?"
"Không. Chúng ta đi thôi."
"Được!"
Cô ta đánh rơi vật gì đó cạnh chân Dư Nguyệt.
"Tớ làm rơi bông tai rồi."
"Để tớ tìm giúp cậu."
Dư Nguyệt cúi xuống đã thấy ở dưới chân mình
Nhân cơ hội đó, cô ta bỏ vật gì đó vào túi xách của cô.
"Đây rồi."
"Cám ơn cậu."
Cô ta nhận lấy bông tai đeo vào.
Hai người lại tiếp tục đến một nơi khác.
(..]
Cách đó không xa, chiếc siêu xe vẫn đỗ lại bên đường.
Cao Thái lên tiếng.
"Cố gia! Có nên cho phu nhân biết không?"
Cố Thừa Trạch gõ nhẹ lên đầu gậy.
"Không cần."
Cao Thái cũng không hiểu lắm ý của Cố gia.
Tại sao ngài ấy biết Lý Nhã muốn tiếp cận phu nhân nhưng vẫn không có động thái gì.
Cuối cùng, chiếc siêu xe cũng rời khỏi.
(..]
Tập đoàn SEE.
Vừa trông thấy xe anh dừng lại Cố Mạc đã đi đến.
Cao Thái cũng hơi kinh ngạc khi thấy ông ta xuất hiện ở đây.
"Ông chủ Cố!"
Ông xua tay.
Cao Thái mở cửa xe.
Anh bước xuống xe.
Vừa nhìn thấy chiếc gậy đặt xuống nền gạch, nước mắt ông ta không thể nào kiềm chế được.
"Thừa Trạch!'
"Có việc gì khiến ông chủ Cố hạ mình đến đây."
Anh nhàn nhạt lên tiếng.
Tay ông có chút rung rẩy...
"Ba nói chuyện riêng với con vài câu được không?"
Cao Thái nhìn anh như chờ lệnh. Tuy nhiên lại có cảm giác mới mấy ngày thôi ông chủ Cố đã già đi rất nhiều.
Cố Thừa Trạch nhìn thời gian trên đồng hồ
"Mười phút."
Cao Thái như hiểu ý liền tránh đi.
Ông ta mím chặt môi.
"Ba xin lỗi! Là do ba, tất cả là lỗi của ba. Con..."
"Gặp tôi chỉ nói những lời vô nghĩa này à."
Giọng anh vẫn bình thản.
"Ba, ba biết tất cả rồi. Thừa Trạch, ba xin lỗi."
Ông ta cảm giác đau đớn lẫn tội lỗi. Cũng do chính sự ích kỷ của bản thân khiến cho...
"Lời này đã muộn rồi. Sự dày vò này tôi muốn ông mãi mãi mang theo."
Anh bước đi.
Cố Mạc sống từng tuổi này, từng làm mưa làm gió chẳng xem ai ra gì luôn cho mình là đúng. Quả báo, tất cả là quả báo.
Cố Thừa Trạch trở về hơn mười năm về trước chính là sự trả thù.
Giờ ông đã biết được tất cả sự thật càng khó có thể chấp nhận hơn. Tại sao, họ thể làm như vậy?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]