🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cố Thừa Trạch lúc chưa trưởng thành phải chịu rất nhiều tổn thương từ nhà họ Cố. Và cái giá lớn nhất...

(.]

Âm thanh gào thét của mẹ cậu cứ như từng nhát dao cứa vào người. Sự bất lực, mắt cậu đỏ ngầu, khắp nơ đều là máu. Cậu cố gắng bò về phía cửa.

"Đừng qua đây. Đừng chạm vào tôi."

Bọn họ cười ngạo nghễ giẫm lên vết thương khiến máu càng lúc càng ra nhiều hơn. Cậu thiếu niên vẫn chưa đến tuổi trưởng thành lại phải chịu đựng đau đớn tinh thần lẫn thể xác như vậy.

Cậu cố gắng không rên lên một tiếng, cắn chặt răng đến rỉ máu. Ông ta, khụy xuống tóm tóc bắt cậu nhìn thẳng vào trong.

"Sao, mày nhìn xem người phụ nữ bị người khác chà đạp trong đó chính là mẹ mày đó."

Ánh mắt đầy câm hận nhìn ông ta. Cậu nhếch môi, phun ngụm máu vào mặt ông ta.

"A... Tên khốn này."

Ông ta tức giận, giẫm mạnh hơn.

Cậu nhíu mày, cảm giác cơ thể sắp chẳng còn là của mình nữa.

Xung quanh âm thanh cười cợt, mọi thứ cậu không còn nghe thấy nữa.

(.]

"Đại ca, xong việc rồi chúng ta đi thôi."

"Đưa tao xem."

Mấy tên vừa rồi đưa sang.

Ông ta cười lớn.

"Đúng là hấp dẫn thật. Đi thôi, chúng ta đổi đời thôi."

Đi được một đoạn, tên vừa rồi thấy cũng không ổn. Lỡ như bị người ta phát hiện báo cảnh sát thì...

"Đại ca, em đi vệ sinh."

"Nhanh lên."

"Dạ, dạ!"

Hắn ta nhanh chân chạy về phía ngôi nhà cũ kỹ. Nở nụ cười.

Tách! Âm thanh bật lửa vang lên.

Lúc chiếc xe rời khỏi, lửa đã bắt đầu cháy dữ dội. Khói đen mù mịt.

Cố gắng kéo tấm thân chẳng còn sức lực gì đến cánh cửa. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Thanh chắn rơi xuống, khiến cậu bất lực. Ánh mắt mơ hồ...

Nhưng giọng nói đầy yếu ớt khẽ lên tiếng.

"Tiểu Cố! Đừng bỏ cuộc. Mẹ ở đây."



Dùng chút hơi sức yếu ớt cuối che chắn cho đứa con mình yêu thương.

"Tiểu Cố!"

Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mặt, cậu khẽ mở mắt ra... Sau đó dần khép lại.

[.]

Lúc cậu mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều yên tĩnh đến mức chỉ cần chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chỉ có trong không khí thoang thoảng một mùi hương dường như là một loại thuốc nào đó.

Cậu nhìn sang.

Tay chân đều là băng vải trắng. Cậu nhịn đau khẽ gọi. Giọng cậu nhỏ lại hơi khàn do hít phải khói.

"Me, me…."

Không có tiếng đáp lại.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng không thể... Chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến mồ hôi trên trán rỉ ra. Cũng đủ biết đau đến thế nào.

Âm thanh bước chân từ cửa vọng vào.

Cậu nhìn sang.

Một người mặc trang phục của tu sĩ. Nhìn dáng vẻ hiền từ thật sự rất khác với những người trước kia cậu thấy.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Để ta xem."

Lúc ông đưa tay về phía cậu.

Rõ ràng là muốn né tránh chỉ là không có chút sức lực nào mà thôi.

Ông thở dài.

"Ta hiểu cảm giác của con. Tin ta."

Cậu khẽ quay lại nhìn ông lần nữa.

"Mẹ tôi đâu?"

Câu đầu tiên là câu hỏi đó.

Ông nhìn dáng vẻ yếu ớt, tiều tụy của cậu hiện tại. Và ngày hôm đó, hữu duyên cứu được hai mẹ con. Tuy nhiên, tất cả đều đã có an bài. Ông cũng đã cố gắng hết sức.

Thấy ông im lặng, cậu càng dùng sức để nói lớn tiếng hơn. Cứ như là ông không nghe thấy lời mình.

"Mẹ tôi đâu? Làm ơn cho tôi gặp mẹ."

Ông hơi ấn nhẹ cậu nằm xuống.

"Con bình tĩnh một chút. Sau khi đắp thuốc xong ta sẽ đưa con đi gặp mẹ mình."

Nghe ông nói như vậy, cậu mới gật gật đầu.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bị người khác khinh thường. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Bởi cậu còn có mẹ. Mặc dù nghèo khổ nhưng bà đã dành cho cậu tất cả yêu thương.

Ngày hôm đó, chính là cơn ác mộng. Cậu không thể bảo vệ mẹ... Tất cả đều là lỗi của cậu.



Sau khi kiểm tra vết thương, ông đắp thuốc lại.

Sắc mặt cậu trắng bệch, cố gắng cắn chặt răng.

Loại thuốc này quả thật không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Khi chạm vào da thịt, loại chất nhầy ấy liền theo vết xe lẫn vào trong khiến nó như bị gặm nhấm từng tế bào vậy. Nhưng sau đó, nó sẽ nhanh kết nối lại những tổn thương từ bên trong.

Ông nhìn cậu... Đúng là không tầm thường. Ở một độ tuổi chưa thành niên nhưng rất kiên cường khiến người khác không thể xem nhẹ.

"Con chịu đựng một chút."

Ông đỡ cậu ngồi dậy.

Chiếc xe lăn thô sơ ông đã làm sẵn mấy ngày qua. Đơn giản vì khi cậu tỉnh lại cũng không thể nào tự đi như người bình thường. Có lẽ, nó sẽ gắng bó với cậu trong thời gian dài.

Ông cũng không muốn lãng phí thời gian của hai mẹ con. Đường đời sau này, cậu phải tự mình đứng lên.

Ông đẩy cậu đến một gian phòng nhỏ

Lúc cửa mở ra.

Cậu ngẩn người nhìn người nằm trên giường. Khắp cả người đều đã được bó thuốc chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Khi nhìn thấy cậu.

Ánh mắt người trên giường khẽ nâng lên.

Cậu cắn chặt môi đến ứa máu. Hốc mắt ửng đỏ.

Là mẹ! Là mẹ!

Bà không thể nói chuyện chỉ có ánh mắt đó là không thay đổi.

Có lẽ, bà đang hạnh phúc vì cậu vẫn bình an.

Ông đẩy cậu đến gần.

"Ta ra ngoài."

Ông bước ra ngoài khẽ lắc đầu.

Tình mẫu tử thật thiêng liêng. Bà cố gắng giữ chút hơi thở cuối cùng để có thể nhìn thấy con mình.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Mẹ! Là con vô dụng."

Bà gắng gượng, đưa bàn tay cũng chẳng còn hình dạng gì lên mặt cậu. Bà cố gắng lắm cũng chỉ có thể thều thào không rõ. Dường như bà đã được mãn nguyện.

"Tiểu...C... ố, con... Kh... ông, được từ bỏ. Phải, sống..."

Bàn tay khẽ buông lơi. Hơi thở cuối cùng cũng chỉ muốn nhìn thấy con mình bình an.

"Không, mẹ, mẹ đừng bỏ con. Mẹ..."

Cậu ngã xuống... Cảm giác bất lực, đau đớn. Tại sao, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

(...)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.