🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cố Thừa Trạch nhìn Dư Nguyệt ngủ say trên giường, anh lặng lẽ nhìn cô. Anh biết bình yên của hai người chỉ thật sự khi trở ngại xung quanh tan biến. Bởi trong thế giới của anh luôn đầy rẫy toan tính.

Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô bước ra ngoài.

Cánh cửa thang máy mở ra.

Quản gia liền cung kính lên tiếng.

"'Cố gia! Bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Quản gia khẽ nhìn lên chỉ thấy Cố gia còn phu nhân không có mặt. Nhưng cũng không dám hỏi.

Anh ngồi xuống ghế nhàn nhạt lên tiếng.

"Không vội."

"Vâng!"

Ông lui xuống.

Không bao lâu, bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên.

Quản gia chạy ra ngoài, nhìn người xuất hiện có chút lúng túng. Ông khẽ nhìn vào trong.

Cố Mạc nhíu mày quát.

"Còn không mở cửa."

Sau một lúc, quản gia mới mở cánh cổng lớn để xe tiến vào. Dù sao đây cũng là ba của Cố gia, ông không thể nào làm lơ được.

Tuy nhiên, quản gia vẫn chạy vào.

"Cố gia! Ông chủ Cố đến."

Anh vẫn như vậy điềm nhiên xem trang kinh tế. Anh phất tay như đã biết bảo ông lui xuống.

Quản gia hiếu ý.

Cố Mạc bước vào còn có cả Cố Vĩnh Lân.

Cố Vĩnh Lân nhíu mày.

"Ba đến em chào hỏi một tiếng cũng không được à?"

Anh đẩy nhẹ gọng kính, nâng mắt. Vẫn vẻ điềm đạm khó gần ấy.

"Tự mình đến được hà tất gì làm người khác thêm khó chịu."

"Em..." Tuy nhiên, ông ta sẽ không dám nói thêm gì.

Hạ giọng xuống.

Nhưng đã bị Cố Mạc ngăn lại.

"Ba và Vĩnh Lân biết con về nên đến thăm. Cô không đừng lạnh nhạt như vậy. Dù sao, chúng ta cũng là người một nhà."

Vừa nghe câu này, anh bỗng bật cười.

"Người một nhà. Nếu có thể, tôi không bao giờ muốn mình mang trong mình dòng máu nhà họ Cố này."

"Con... Khụ! Khụ!"

"Ba, ba đừng kích động."

Ông ta nhìn lên.



"Em đừng quên, những gì mình có hiện tại..."

Nói đến đây, ông ta liền im lặng.

"Không nói tiếp."

Cố Thừa Trạch đứng dậy, bước về phía hai người.

"Thấy rõ không, cái mà nhà họ Cố cho tôi chính là chiếc chân tật nguyền này. Mãi mãi cũng không thay đổi được."

Giọng anh lạnh đi.

Cố Vĩnh Lân chột dạ.

Cố Mạc thở dài.

"Ba biết do thời trẻ min gây ra không ích phiền toái nên họ mới trả thù lên người con. Ba... Chuyện này cũng không ai muốn cả."

"Một đứa con không được thừa nhận như tôi, ai sẽ dùng nhiều tâm huyết như vậy. Tôi cũng rất muốn biết."

Lời anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Cố Vĩnh Lân giật mình. Xém chút nữa là lùi lại nhưng rất may mắn là có Cố Mạc nên không đến mức lộ ra.

"Thừa Trạch! Ba biết mình đã nghĩ sai về mẹ con nên..."

Cố Thừa Trạch lạnh giọng.

"Ông không xứng nhắc đến mẹ tôi."

Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, hình ảnh ấy lại khiến anh không thể nào quên được. Chính bọn họ đã hủy hoại tất cả của anh.

Cố Vĩnh Lân chính là người chột dạ nhất. Vì sợ Cố Thừa Trạch đã biết gì đó nhưng suy nghĩ lại với thế lực của anh hiện tại nếu biết sự thật đã trả thù từ lâu. Đúng là tự hù doạ mình.

"Thừa Trạch! Ba..."

"Ông xã! Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Giọng Dư Nguyệt truyền đến từ cầu thang.

Cố Mạc cùng Cố Vĩnh Lân nhìn lên.

Dư Nguyệt vừa nhìn thấy họ liền khựng lại. Dường như có chút quen như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Dậy rồi à."

Anh bước đến cầu thang đưa tay đón lấy cô.

Dư Nguyệt nắm tay anh bước xuống nhỏ giọng.

"Ai vậy?"

Tuy nhiên vẫn gật đầu xem như chào hỏi.

Cố Mạc quan sát Dư Nguyệt một lúc lâu.

"Là cô gái này."

Sao lại khác trước rất nhiều.

Dư Nguyệt nép sau lưng anh khi ánh mắt họ nhìn mình. Cô cảm giác không an toàn.

Anh xoa xoa mái tóc cô.

"Không sao, anh ở đây."

"Thái độ gì vậy hả. Ba và anh trai của con cô ra cũng không biết."

Cố Mạc nhíu mày.



"Ba, anh trai là hai người tự nhận. Còn đối với tôi chỉ là khách không được chào đón ở đây mà thôi."

"..." Cả hai đều cứng họng.

Giờ Dư Nguyệt mới mường tượng lại... Lần đầu đến Giang Thành và ở Lam Thiên. Thì ra là người thân của anh thật. Nhưng anh không bao giờ nói về họ rõ ràng là không mấy hòà hợp. Với ánh mắt của người này...

"Ngồi đợi anh."

"Anh đi đâu?"

Dư Nguyệt níu tay anh.

"Đuổi người." (1

"Nhưng..."

"Ngoan sẽ nhanh thôi."

Anh nhìn về phía hai người.

"Quản gia! Tiễn ông chủ Cố một đoạn."

"Vâng!"

Quản gia liền chạy vào.

"Ông chủ Cố, mời!"

Hai người họ bất đắc dĩ rời đi dù không khỏi khó chịu.

Khác hẳn với vẻ lạnh lùng vừa rồi, anh ngồi xuống cạnh cô

"Sao không ngủ thêm một lúc nữa."

Dư Nguyệt vòng tay ôm lấy anh.

"Em không thấy anh đâu."

Cố Thừa Trạch khẽ cười trêu cô.

"Vắng hơi anh ngủ không được à."

"Em mới không cần."

Dư Nguyệt bĩu môi.

"Vậy ai vừa nói."

"Em nói đùa thôi. Anh đừng tự luyến quá."

Dư Nguyệt buông anh ra. Ngồi tựa vào ghế khoanh tay trước ngực.

Cố Thừa Trạch khẽ cười, bế cô lên.

"Được rồi bảo bối. Là anh thiếu em ngủ không được."

Dư Nguyệt bật cười.

"Anh mớ biết sao."

Quản gia vừa bước vào liền lùi lại sợ quấy rầy hai người.

Lần đầu tiên, trong căn biệt thự này có được tiếng cười nói ấm áp như vậy.

(...]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.