Không ngờ hành động của cô ta lại phản tác dụng. Lọ nước trong tay bỗng dưng bị rỉ ra cũng không biết ló do vì sao. Vì quá đau đớn nên làm rơi lên người mình.
Tiếng thét lớn gây ra không ít sự tò mò.
Dư Nguyệt cũng không hiểu chuyện gì khi còn hai bước chân nữa là đến gần góc phố lại gặp anh.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đáng sợ quá."
Dư Nguyệt chưa kịp quay lại xem đã xảy ra chuyện gì đã bị anh giữ lại.
"Không được nhìn."
"Chuyện gì vậy?"
Lúc này, ba mẹ cô ta theo tiếng ổn ào đám đông chen vào liền hốt hoảng.
"Tiểu Mai, Tiểu Mai. Làm ơn gọi cấp cứu, làm ơn."
Cả người cô ta rỉ máu rất đáng sợ. Ai cũng không dám đến gần.
Đó chính là thứ cô ta muốn Dư Nguyệt phải chịu nhưng giờ bản thân đều hứng trọn.
Dư Nguyệt nghe giọng nói và tiếng kêu thảm thiết nhận ra là ba mình. Nhưng anh không buông tay.
"Không liên quan đến em. Về nhà thôi."
"Nhưng..."
"Nghe lời."
Dư Nguyệt khựng lại, sau hôm nay anh lại... Nước mắt cô không biết tại sao cứ trực trào khoé mắt.
"Dọn dẹp sạch sẽ. Vài hôm nữa, chúng ta sẽ về Giang Thành.'"
"Vâng!"
[.]
Dư Nguyệt trở về nhà, cô ngồi im lặng trên giường, mắt đỏ hoe.
Tích! Âm thanh cửa mở ra.
Dư Nguyệt liếc mắt sang nơi khác không thèm nhìn anh.
Cố Thừa Trạch bước đến ngồi xuống cạnh, tay đặt lên vai.
"Sao lại khóc?"
Vừa nghe câu này, cô liền không vui.
Cô đẩy tay anh ra cũng không nói tiếng nào.
Anh ôm cô vào lòng.
Dư Nguyệt giãy dụa nhưng không thể nào thoát khỏi tay anh được.
"Ngoan! Nói anh nghe sao lại khóc. Ai làm em không vui."
Dư Nguyệt nghe câu này cứ như đứa trẻ òa khóc.
"Anh mắng em. Anh hết thương em rồi."
"..." Cố Thừa Trạch.
Nước mắt ấm nóng xuyên qua lớp vải chạm vào da thịt.
Anh nói lỏng tay, nâng mặt cô lên nhẹ nhàng lau khoé mắt.
"Anh sai rồi. Đừng khóc nữa có được không bảo bối "
Anh cọ trán vào trán cô dịu dàng.
Dư Nguyệt thúc thích.
"Anh mắng em."
"Ngoan! Là anh sai. Đừng giận nữa. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm biết không."
Dư Nguyệt nhìn anh sau một lúc khẽ gật đầu.
Bởi từ trước đến nay, anh luôn dịu dàng, ấm áp anh chưa bao giờ nói với cô kiểu như vậy. Còn câu "nghe lời" của anh kiểu như đang ra lệnh
Cố Thừa Trạch thở dài bất lực. Chỉ như vậy mà đã giận phát khóc rồi.
Có lẽ, Dư Nguyệt không hề nghĩ đến. Bản thân mình đã bị anh nuông chiều đến dường nào.
(….)
***
Giang Thành.
Dư Nguyệt ngó người nhìn tòa lâu đài trước mặt. Dường như mọi thứ đều được khảm đá quý vậy. Mặc dù là tông màu lạnh nhưng không thể nào che giấu sự hào nhoáng của nó.
"Em không thích."
Cố Thừa Trạch chăm chú nhìn cô. Nếu Dư Nguyệt không thích anh sẽ cho người thiết kế theo ý muốn của cô.
Dư Nguyệt lắc đầu.
"Không phải. Do nó quá lớn lỡ em đi lạc thì sao."
Cố Thừa Trạch khẽ cười. Vợ anh sao lại đáng yêu như vậy.
Anh xoa xoa mái tóc cô.
"Nếu sợ lạc thì phải theo sát anh."
Dư Nguyệt gật đầu.
Cao Thái thật sự muốn rơi cả hàm đến nơi rồi. Cố gia từ khi có phu nhân có vẻ hơi thoải mái hơn. Nhưng cơm cún ngày cũng một nhiều hơn. Cuộc sống sao này của mình thảm rồi.
Dư Nguyệt rất thích vườn hoa trải dài với rất nhiều màu sắc. Còn có những loại hoa với thân cây lớn phủ kín tạo nên màu sắc bắt mắt. Nếu mỗi ngày, hai người cùng ngồi nơi đó ngắm hoàng hôn thì sẽ không còn gì tuyệt vời hơn.
Lí do cô nghĩ như vậy bởi ở giữa cánh đồng hoa trải dài là đình hóng mát. Nói đây chính là thiên đường trong mơ của cô cũng không sai... Bởi vì có anh.
Một nơi rộng lớn như vậy nhưng chỉ có quản gia. Những người còn lại chỉ đến theo khung giờ cố định. Bởi anh không thích quá nhiều người lượn lờ trước mặt.
Quản gia là người hiền lành ánh mắt khi nhìn thấy anh đưa cô trở về rõ ràng kinh ngạc xong lại vui vẻ hẳn ra. Có lẽ, ông ấy đối với anh là thật sự tôn trọng và quý mến.
Đủ để hiểu, tính tình chồng cô rất tốt chưa bao giờ nghĩ bản thân có rất nhiều tiền mà xem thường người khác.
Dư Nguyệt theo anh lên tầng. Căn phòng với cánh cửa rất lớn. Vừa mở ra thôi cũng thấy choáng rồi. Quá rộng, còn hơn cả căn hộ hai người từng sống luôn ấy chứ.
"Anh đưa em tham quan một chút."
Dư Nguyệt gật đầu.
Ngoài cái giường lớn, bộ bàn trà nhỏ, bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ngắm toàn bộ khu vườn phía sau. Đúng là một loại cảm giác rất dễ chịu.
Cô dời ánh mắt khỏi cửa sổ lớn theo anh đến một căn phòng khác.
Tất cả đều là trang phục nữ, túi xách, giày dép đều là hàng cao cấp.
Dư Nguyệt khựng lại nhìn một vòng.
"Sao đều là đồ nữ?"
Anh cúi người vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa vào hõm vai.
"Chuẩn bị cho em."
"Không cần nhiều như vậy."
Dư Nguyệt nghe câu này thì mới thả lỏng. Cô cứ nghĩ là...
"Bảo bối của anh xứng đáng."
"Anh ăn gì mà lời nói như được tẩm mật đến vậy hả." Đúng là ngọt chết mất.
"Ăn em."
Nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô ngượng ngùng.
Anh nhìn làn da trắng mịn giờ ửng hồng khẽ cười. Cô vợ nhỏ này da mặt quá mỏng rồi.
Cô không thèm quan tâm đến anh, kéo tay ra bỏ ra ngoài.
Khung cửa sổ giờ nhuộm màu vàng nhạt đẹp mắt, cô đứng yên nhìn ra ngoài. Một cảnh sắc tuyệt vời, yên bình đến lạ.
Cố Thừa Trạch ôm lấy cô.
Dư Nguyệt tựa vào anh.
Giờ phút này, cô chỉ mong một điều duy nhất... Cuộc sống của hai người mãi mãi bình yên như vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]