Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp mà cô ta tự hào giờ lại... Cô ta không tin. Vừa rồi bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi nhưng cái cô ta đang nhìn thấy là gì.
Cô ta vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh bệnh viện.
Giờ cô ta không còn biết đau đớn là gì nữa. Giật miếng băng gạt trên mặt ra. Vết thương rất lớn còn có dấu hiệu bị hoại tử. Cô ta gào lên.
"Không, không phải là tôi."
Người xung quanh cũng có vẻ sợ hãi chạy ra ngoài.
Bởi con dao mà Trần Linh rạch vào mặt cô ta đã tẩm một loại thuốc mà người đưa lại chính là bản thân mình.
Cô ta đẩy mọi người ra chạy nhanh nhất có thể. Cô ta không thể nào chấp nhận sống với gương mặt như vậy.
Có một đều cô ta chưa từng suy nghĩ đến bởi sự ích kỷ của mình. Cô ta đã không thể chấp nhận sao còn muốn hãm hại người khác. Đây cũng chính là bài học do cô ta tự chuốc lấy.
Mù quáng ích kỷ không biết suy nghĩ kết quả cuối cùng cũng chỉ tự làm tự gánh.
(….]
Quay lại phía Dư Nguyệt.
Dạo gần đây, mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh khiến cô vẫn mãi không thể hiểu được.
Giờ bình tĩnh lại cô mới hỏi anh.
"Có phải, anh biết mẹ muốn gặp em là..."
Anh xoa xoa mái tóc cô.
"Qua rồi đừng suy nghĩ nữa. Không nên cứ để tâm đến những người không trân trọng mình. Hiểu không?"
Dư Nguyệt gật đầu. Cô cũng biết như vậy nhưng không buồn là nói dối.
Sau một lúc cô nhìn anh.
"Người nhà của anh... Có phải rất phức tạp không?"
Cô cũng cảm nhận được rõ ràng họ không hề yêu quý anh.
"Anh chỉ có em là người thân duy nhất. Họ không phải. Nếu có thể, anh không muốn mang trong mình dòng máu nhà họ Cố."
Dư Nguyệt ngơ ngác.
Cố Thừa Trạch hôn nhẹ lên khóe mắt dịu dàng.
"Doạ em sợ rồi."
Dư Nguyệt ôm lấy anh.
"Ông xã, đừng buồn nữa. Không phải giờ chúng ta đã có một gia đình thuộc về mình rồi sao. Còn sau này, con chúng ta sẽ ra đời. Nó sẽ rất, rất, rất tự hào về ba của mình."
"Hửm?"
Cố Thừa Trạch nhướn mày.
Dư Nguyệt đảo mắt định bỏ chạy nhưng không thể.
Anh giữ cô lại.
"Nếu muốn vậy phải tăng ca thường xuyên."
"A... Em không muốn. Um..."
Anh áp lên môi cô.
(...J.
Quả thật giữa hai người cuộc sống rất vui vẻ bình lặng nếu không có những kẻ hám lợi ích kỷ bên ngoài làm dậy sóng.
Nói về ba Dư Nguyệt, sau khi nghe được tin tức liền cảm thấy bất an.
Chân vẫn còn bó bột chưa khỏi.
"Cũng tại bà, tự dưng bày ra cái ý định ngu ngốc. Giờ phải làm sao đây?"
Bà ta liền quát lên.
"Sao tôi biết được chứ."
"Hừ! Giờ tranh thủ đến xin lỗi cầu tha thứ. Nếu không chúng ta sẽ rất thảm."
Nghĩ đến thôi đã đủ rùng mình rồi. May mắn là ngày hôm đó, mình chỉ bị gãy chân. Đó là suy nghĩ của ông ta.
Bởi mấy ngày qua khiến ai nấy đều một phen sợ hãi. Nhà họ Trần sau một đêm cứ như biến mất khỏi thế gian này. Còn đứa con gái thì điên điên khùng khùng.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.
[.]
Hôm nay, Dư Nguyệt muốn nấu cho anh vài món nên chuẩn bị đến siêu gần đó mua nguyên liệu.
Vừa ra đến cửa.
Cô giật mình muốn bỏ chạy liền khựng lại.
Vệ sĩ bên kia đường cũng chuẩn bị ra tay. Hai người này là vệ sĩ đắc lực bên cạnh anh. Giờ nhiệm vụ chính của họ là phải giữ cho cô tuyệt đối an toàn.
Nhưng cũng không để cô phát hiện vì anh không muốn cuộc sống của cô bị xáo trộn.
"Con gái là ba sai nên mới làm phiền đến cuộc sống của con. Con, con nói với Cố gia một tiếng. Ba sẽ đưa họ về
Phương Nam tuyệt đối khổng để con nhìn thấy."
Dư Nguyệt quay lại nhìn hai người họ.
Chân ông ta vẫn vô còn bó bột, tay cầm chiếc nạn nhưng dáng vẻ khép nép chỉ còn nước quỳ là chưa thôi.
Bà ta bên cạnh cũng e dè.
"Là dì không đúng. Con rộng lượng bỏ qua. Xin con nói với Cố gia một tiếng."
Dư Nguyệt thở dài.
"Anh ấy rất bận. Sẽ không để ý đến việc nhỏ nhặt này đâu. Hai người về đi."
"Cám ơn con gái. Cám ơn con gái."
Hai người như thở phào.
Dư Nguyệt lắc đầu, tiếp tục đi về phía siêu thị.
(...]
Hai vợ chồng Dư Trấn đi được một đoạn như nhớ ra điều gì đó.
"Con gái chúng ta đâu? Vừa rồi vẫn ở phía sau mà."
Họ quay sang tìm kiếm.
"Con gái, con đâu rồi?"
Bà ta vội vàng lấy điện thoại gọi đi nhưng không thể nào liên lạc được.
Cả hai sốt ruột đi tìm kiếm.
(...]
Dư Nguyệt bước vào siêu thị.
Cô nhìn xung quanh không có gì bất thường. Sao cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì phải cũng có thể là do mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô sinh ra cảm giác đó.
Lắc đầu, cô gạt qua bước vào trong.
Bên ngoài, người đàn ông lấy điện thoại ấn gọi đi.
"Cố gia! Xử lý thế nào?"
(Tùy trường hợp. Không ảnh hưởng đến phu nhân là được.)
"Vâng!"
Lúc này hai người họ bước vào trong. Dạo này những kẻ không mang theo não ra đường nhiều quá rồi.
Người mà họ đang nói đến là cô em gái cùng cha khác mẹ với Dư Nguyệt.
Cô ta che kín mặt lặng lẽ theo sau Dư Nguyệt.
Đi một vòng lớn cuối cùng cũng chờ được lúc rời khỏi siêu thị.
Cô ta đã quan sát rất lâu, nơi góc phố kia là dễ dàng hành động nhất.
Ánh mắt cô ta trở nên ác độc tay siết chặt cái gì đó.
"Tao xem mày còn có thể dùng gương mặt đó để quyến rũ đàn ông không."
Cô ta từ nhỏ đến lớn không bao giờ chịu thua Dư Nguyệt bất cứ đều gì. Nếu cô ta không có thì Dư Nguyệt cũng đừng hòng mà có được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]