🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Anh ngồi trên vắt chéo chân nhìn ông ta cứ như đang xem trò.

"Cố gia!"

Ông ta vội vàng nhặt điện thoại lên.

Dư Nguyệt siết chặt tay anh.

Cô không biết tại sao họ lại muốn hãm hại mình. Cô và họ có xích mích gì chứ. Và cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cố Thừa Trạch đưa tay vén mái tóc cô ra sau.

"Phu nhân tôi vốn rất đơn giản. Chỉ là suy nghĩ của một số người quá bẩn. Ganh tị mù quáng với thứ chưa từng thuộc về mình."

"Cố gia, ngài nói gì tôi không hiểu."

Ông ta hơi ngập ngừng không dám nhìn về phía anh.

Anh nâng mắt, hờ hững nói.

"Không hiểu à. Vậy để tôi giúp Trần tổng một chút vậy."

"Ngài.., tôi không hiểu."

Ông ta lùi lại như muốn tìm nơi nào đó để tránh mặt.

Nhưng va phải gì đó ở phía sau.

Vừa quay lại sắc mặt ông ta tái đi.

"Cố gia! Tôi không biết chọc giận ngài cái gì."

Cố Thừa Trạch nhếch nhẹ môi.

Âm thanh cuộc nói chuyện vô cùng rõ ràng.

[Ba! Con sẽ không để một đứa nghèo hèn như vậy hơn mình.)

(Con gái ba rất hiểu ý ba. Yên tâm, con cứ làm đi. Tiền nông ba sẽ lo liệu.]

(Ba thật tốt! Con ghét nó. Nếu đã có một Trần Linh trên đời này thì không có sự tồn tại của Dư Nguyệt. Con ghét nó.]

Âm thanh rõ ràng đến mức khiến ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau.

"Cố gia! Có người cố ý hãm hại tới. Tôi sao dám động đến Cố phu nhân được."

Ông ta quỳ xuống.

"Yên tâm! Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì ai cả. Nếu đã có lá gan đó, tôi cũng muốn nhìn thấy nó như thể nào."

Giọng anh vẫn điểm nhiên như vậy nhưng lại khiến ai cũng rung lên.

Danh tiếng Cố gia không phải chỉ là hư danh. Lời nói thốt ra tất nhiên kết cục của kẻ đó còn thảm hơn cả chết.

Đúng là không bao lầu.

Giọng cô gái độc ác vừa rồi vang lên trong điện thoại đã xuất hiện.

Sắc mặt và quần áo nhếch nhác không còn giống với thường ngày.

"Các người là ai, thả tôi ra."



Cô ta giãy dụa. Lúc vừa ngầng mặt lên thì trợn to như không tin tưởng vào mắt mình. Rõ ràng... Vậy người đó là ai?

"Không cần kinh ngạc như vậy."

Anh vỗ nhẹ lên tay cô đứng dậy.

"Yên tâm, anh sẽ lấy lại công bằng cho em."

"Thừa Trạch! Hay là..."

"Tuyệt đối không."

Giọng anh nhàn nhạt cắt ngang lời cô

Cái gì anh cũng có thể chiều cô nhưng ai đã dám động vào cô thì không thể. Dù là ai đi chăng nữa.

Dư Nguyệt cũng không biết bản thân mình đã gây ra lỗi lầm gì với họ sao cứ phải nhắm vào cô.

Anh tiến lại phía cô ta.

Theo bản năng cô ta lùi lại phía sau nhưng đã không có đường lui nữa.

Chiếc gậy lạnh lẽo nâng cằm cô ta lên.

"Biết sợ à. Gương mặt xinh đẹp này nếu... Sẽ thế nào."

Chiếc gậy tiến về bên má cô ta vờ kéo một đường.

Cô ta hoảng sợ.

"Cố gia tha mạng. Tôi không muốn, tôi không muốn."

Anh nhếch môi.

"Không phải cô đã muốn làm như vậy à. Nếu muốn làm mình phải tự cảm nhận xem thế nào đã. Trước khi nghĩ đến việc làm trên người khác."

"Đừng mà, đừng mà. Tôi không dám nữa. Là, là do ba tôi bảo như vậy. À không, là..."

"Đồ ngu. Cố gia, là nó không hiểu chuyện để tôi dạy dỗ nó."

Ông ta bò dậy tát vào mặt cô ta. Âm thanh vang lên rõ ràng là rất đau.

Ông ta gắn giọng.

"Mày muốn hại chết ba mình à. Tao đánh chết mày."

Dư Nguyệt muốn đứng lên định ngăn lại. Bởi cảnh tượng này trước kia cô cũng....

Nhưng bóng người quen thuộc ấy đã khiến cô khựng lại.

Bà ta lao đến đẩy ông ta ra. Trần Kiên mất thăng bằng xém chút nữa là ngã xuống. Bà ta ôm chặt lấy Trần Linh.

"Ông điên rồi sao lại đánh con như vậy."

Dư Nguyệt mím chặt môi. Lúc đó, ai sẽ ôm cô ngoài chính bản thân mình đây.

Cố Thừa Trạch ôm cô vào lòng.

"Đã qua rồi!"



Dư Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh.

Cố Thừa Trạch luôn rất hiểu tâm trạng của cô. Chỉ cần cô hơi thay đổi cảm xúc đều được anh xoa dịu.

"Tiểu Nguyệt mẹ cầu xin con. Nếu có lỗi lầm đều là do mẹ. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Con xin Cố gia tha cho nó đi. Mẹ cầu xin con."

Bà ta nước mắt dàn dụa.

Trần Kiên đảo mắt. Đúng là mình còn con cờ này.

Dư Nguyệt nhìn bà ta rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tùy em!”

Cũng không đợi cô lên tiếng. Bởi anh không muốn để cô khó xử.

"Chúng ta về đi."

"Được!"

Anh không do dự trả lời.

"Mẹ, hy vọng tình thương của mẹ không mù quáng."

Dư Nguyệt để lại một câu rồi rời đi.

Cả người bà ta cứng đờ.

Cao Thái đứng yên tại chỗ như đã hiểu ý Cố gia nhà mình. Chỉ trách nhà họ Trần này chọc sai người rồi.

Vừa thấy bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa lớn.

Trần Kiên như thở phào.

Nhưng ông ta vui mừng quá sớm rồi.

Xung quanh bắt đầu ồn ào.

"Đúng là loại người không ra gì. May mắn là tôi kịp thời dừng lại nếu không sẽ đi theo ông ta mất."

"Đúng vậy."

Cao Thái lên tiếng.

"Trần tổng! Mời gia đình ngài theo chúng tôi một chuyến."

"Các người muốn làm gì. Rõ ràng là Cố gia đã tha cho chúng tôi rồi."

"Thả ra, thả ra."

Trần Linh mặt mày bầm tím khó khăn lên tiếng.

Nhưng vệ sĩ bên cạnh cũng chẳng để tâm giữ gia đình họ lại.

Cao Thái khẽ cười.

"Cố gia chỉ nói được. Chứ chưa từng nói sẽ bỏ qua chuyện gì."

"..." Cả ba người sắc mặt chẳng còn giọt máu.

(-.)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.