🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Quay lại lúc Dư Nguyệt bước vào nhà hàng X.

Trần Linh đứng quay lưng đang nói chuyện gì đó với tiếp tân.

Vừa thấy cô bước vào khóe miệng liền nhếch lên, ánh mắt trở nên độc ác.

"Trần tiểu thư! Tôi không dám đâu."

"Yên tâm! Xong việc này tôi sẽ cho cô số tiền hậu hĩnh đủ cô tha hồ hưởng thụ."

"Nhưng..."

Cô ta lại dí thêm một tờ chi phiếu.

Cô nhân viên nhìn rất lâu cuối cùng cũng gật đầu.

"Người khôn ngoan nên hiểu cái gì nên và không nên"

Cô ta xoay người bước theo sau.

Cô nhân viên nhìn tờ chi phiếu trong tay một lần nữa.

[...]

Khoảnh khắc Dư Nguyệt rời khỏi phòng bao, chính là lúc cô ta mong chờ nhất. Loại nghèo hèn như Dư Nguyệt sao có thể sánh với cô ta. Còn không nói đến... Nghĩ đến thôi đã khiến cô ta ganh tị đến phát điên rồi.

Ánh đèn nhấp nháy cũng là lúc cô ta thực hiện kế hoạch của mình.

[...]

Bà ta ngồi ở đó khá lâu đến khi nhận được cuộc gọi của chồng mình mới rời đi.

Bởi tối nay, sẽ có buổi triển lãm lớn trong giới kim hoàn đầu tiên tổ chức ở thành phố B. Và danh tiếng của Cố gia trong giới không phải tự nhiên mà có. Đá quý hiếm chỉ cần nhìn là anh có thể đoán được giá trị bên trong của nó. Lúc đó, ai cũng cười vì anh chẳng hiểu biết. Vì cho rằng là loại đá không giá trị nhưng nó lại quý không tưởng. Đến nay, nó vẫn không có loại đá quý tương tự. Hầu hết các mỏ khai thác đều nằm trong tay vị Cố gia này. Nghe thôi cũng đủ để người khác choáng ngợp không cần phải nhìn thấy sự giàu có đó. Và vị trí Cố phu nhân đó là ước mơ của biết bao nhiêu người.Và bộ trang sức nổi tiếng đến nay vẫn không ai có thể sở hữu được cũng chính tay anh thiết kế và thực hiện.

Điều đáng để người khác không khỏi trầm trồ chính là vị Cố gia không màn đến khói lửa nhân gian giờ lại công khai phu nhân của mình. Và món quà nhỏ tặng vợ lại là công trình bật nhất ở thành phố B.

[...]

Trung tâm sự kiện WIN.

Trần Kiên đi tới đi lui, thỉnh thoảng xem thời gian. Rồi lại lẩm bẩm một mình.

"Cố gia có đến không?"

Vì thời gian chỉ còn hai phút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu.

Buổi tiệc này cũng là muốn chào mừng Cố gia đến thành phố B.

Không chỉ riêng ông ta, xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo vì chuyện này. Tổ chức vì Cố gia nhưng không có nhân vật chính xuất hiện thì cũng chỉ là thừa.



Cánh cửa mở ra lần nữa.

Vừa điểm đúng chín giờ.

Dáng người uy nghiêm bước vào trong.

"Cố gia đến rồi!"

Tất cả đều một câu.

Trần Kiên thở hắt ra ngoài. Dường như ông ta rất sợ Cố Thừa Trạch không đến.

Ai nấy đều đến chào hỏi làm quen.

Nhưng ai cũng biết vị Cố gia này chẳng màn. Tất cả chỉ là một cái gật đầu hờ hững.

Có một thắc mắc là vị phu nhân bên cạnh anh sao không cùng đến. Tuy nhiên, cũng chẳng ai dám hỏi.

Trần Kiên luôn có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn mình nhưng lúc quay sang lại chẳng có gì. Cũng có thể là ông ta đang tự hù doạ mình.

Hít sâu một hơi, trấn an mình lại ông ta chen vào đám đông. Khép nép đưa tay lên.

"Cố gia! Tôi là Trần Kiên công ty Kiến Dự"

Cố Thừa Trạch nhìn ông ta, đẩy nhẹ gọng kính.

"Kiến Dự... Trợ lý Cao kiểm tra xem."

"Vâng!"

Ông ta có cảm giác toát mồ hôi xấu hổ rụt tay lại. Vị Cố gia này phong thái quá mức khiến người ta có cảm giác áp bách. Cứ như bản thân sẽ bị lột trần bất cứ lúc nào.

Người tổ chức buổi tiệc này lên tiếng.

"Cố gia! Làm phiền ngài hạ cố đến đây."

"Vào thẳng vấn đề"

"Cố gia! Ngài thật thẳng thắn. Thật ra, chúng tôi muốn gia nhập vào Lam Thiên. Ngài có thể..."

Cố Thừa Trạch xoa xoa đầu gậy hờ hững.

"Lam Thiên tôi đã tặng phu nhân. Nói thẳng ra, tôi chỉ quản lý còn quyền quyết định thuộc về cô ấy."

Một lần nữa họ nhìn nhau.

Lời này...



Trần Kiên trong lòng cười lạnh. Cô ta có toàn mạng trở về hay không còn chưa chắc.

Ông ta liền lên tiếng.

"Sao không thấy Cố phu nhân đến cùng."

Dường như đó cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người có mặt ở đây.

"Trần tổng đây có vẻ nôn nóng hơn cả tôi thì phải."

"Tôi, làm sao có. Chỉ là.."

Ông ta lau mồ hôi trán.

Cố Thừa Trạch dường như cũng không để ý đến thái độ của ông ta hiện tại.

"Phu nhân tôi đến rồi."

Anh đứng dậy đi thì phía cửa.

Cả người ông ta khựng lại như tượng đá. Sao có thể... Rõ ràng...

Dư Nguyệt trong chiếc váy màu trắng vô cùng tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Nhìn thôi cũng biết giá trị của nó. Cô khoát tay anh bước vào.

Tất nhiên, bên ngoài là hai vệ sĩ đang đứng.

Trần Kiên dụi mắt mình lần nữa. Vội vàng vào trong lấy điện thoại ra ấn gọi đi. Không ai bắt máy. Ông ta gấp gáp gọi lại lần nữa.

"Sao không nghe máy chứ."

Sau một lúc, giọng Trần Linh vang lên.

[Con nghe đây.]

Ông ta gấp gáp.

"Con không phải nói đã bắt được người rồi sao."

[Thật mà ba. Cô ta đang ở trong tay con.]

Giọng cô ta khẳng định.

"Đồ ngu. Cô ta đang ở bên cạnh Cố gia. Đúng là đồ ăn hại. Biết vậy tao đã tự ra tay rồi."

"Ra là vậy!"

Giọng nói nhàn nhạt vang lên dù không lớn nhưng cũng đủ để ông ta làm rơi cả điện thoại trong tay mình.

[...]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.