🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Không ngoài dự đoán của anh. Sau vài ngày, điện thoại Dư Nguyệt lại xuất

hiện một số điện thoại mà đến bản thân cô cũng không ngờ.

Tay cô siết chặt điện thoại, sau một lúc mới thả lỏng.

Vừa nghe tiếng cửa mở ra vội vàng lau khoé mắt.

Cố Thừa Trạch đi đến, ngồi xuống cạnh cô, ôm vào lòng.

Dư Nguyệt nhỏ giọng.

"Mẹ vừa gọi cho em."

"Ùm!"

Dư Nguyệt hơi khựng lại sau đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Dường như cô có cảm giác là anh biết trước vậy. Cũng có thể là cô nghĩ nhiều.

Anh xoa xoa mái tóc cô.

"Gặp hay không là quyết định của em."

"Em muốn gặp mẹ. Muốn biết mẹ sống thế nào."

"Ùm!"

Dư Nguyệt mỉm cười.

[...]

Nhà hàng X.

Anh đưa cô đến địa chỉ bà ta gửi qua.

"Cần anh vào cùng em không?"

Dư Nguyệt nắm lấy tay anh.

"Không cần đâu. Anh có cuộc họp quan trọng mà. Em sẽ tranh thủ về sớm, anh đừng lo lắng."

"Cẩn thận!"

Anh hôn lên trán cô.

Dư Nguyệt gật đầu.

Cô bước xuống xe, liền quay lại.

"Đi đi, không cần lo cho em."

Cố Thừa Trạch bất đắc dĩ cười.

Cao Thái phía trước cũng tò mò nên cứ nhìn qua kính chiếu hậu. Hai vợ nhà Cố gia suốt ngày cứ cho bàn dân thiên hạ ăn cơm cún.

"Cố gia! Phu nhân vào một mình có ổn không?"

"Tôi tự có sắp xếp"

"Vâng!"

Cao Thái không biết Cố gia đang suy nghĩ cái gì. Sắp xếp của Cố gia ngay anh ta cũng không biết.

Dư Nguyệt bước vào trong.

Vừa đi đến sảnh lớn đã thấy mẹ mình đợi ở đó.

Nhìn thấy cô bà ta đã đứng dậy, bước nhanh về phía cô.

Dư Nguyệt vẫn đứng im nhìn bà.

"Tiểu Nguyệt!"



Bà ôm cô....

Một cái ôm mà từ rất lâu rồi cô luôn ao ước. Khóe mắt cô cay cay.

"Mẹ!"

"Ừm là mẹ. Là mẹ!"

Dư Nguyệt đưa tay lên ôm lấy bà.

Nhưng cảm giác ấm áp ngày xưa đã không còn nữa rồi. Nhưng cô vẫn dối lòng rằng mẹ vẫn yêu thương mình như trước kia.

Bà ta nới lỏng tay ra.

"Tiểu Nguyệt vào trong đi con. Mẹ có dặn dò đầu bếp làm mấy món con thích."

Dư Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Bà ta đã đặt một căn phòng sang trọng, ân cần.

"Con ngồi đi."

"Vâng!"

Dư Nguyệt nhìn xung quanh cũng chỉ có hai người. Và trên bàn rất nhiều thức ǎn.

"Mẹ không cần gọi nhiều như vậy. Chỉ hai người chúng ta sẽ ăn không hết rất lãng phí."

Bà ta nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.

"Không sao đâu. Lâu rồi, mẹ con chúng ta mới gần nhau như vậy"

Dư Nguyệt khẽ cười gật đầu.

Bà ta gấp rất nhiều món mà cô thích, dịu giọng.

"Con ăn nhiều một chút."

"Da!"

Dư Nguyệt gấp cho vào miệng được vài miếng lại nghe bà ấy nói.

"Con kết hôn rồi sao?"

Dư Nguyệt bỏ đũa xuống gật đầu. Tay xoa xoa lên chiếc nhẫn.

"Dạ!"

"Con rể có tốt với con không?"

Dư Nguyệt khựng lại. Cô nâng mắt nhìn bà.

"Anh ấy rất tốt."

"Vậy thì mẹ có thể yên tâm rồi. Con ăn thêm đi"

"Da!"

Dư Nguyệt có thể thấy vẻ ngập ngừng của bà.

"Mẹ muốn biết gì sao?"

"Hȧ?"

Bà ta khựng lại. Không ngờ một cô gái có vẻ hơi ngốc như con gái bà giờ lại... Hay là do bà suy nghĩ nhiều.

"Không có. Mẹ chỉ thấy có lỗi với con... Mẹ..."

"Mẹ sống tốt là được rồi. Cũng như anh ấy nói chữ "duyên"mà ông sắp đặt."



Cô quay sang nhìn bà.

Đến giờ phút này, Dư Nguyệt chỉ biết bà ấy sống rất tốt thôi. Ngoài ra không hề hay biết đến sự tồn tại của đứa em gái cùng mẹ khác cha.

"Do ba con đối xử không tốt với mẹ. Vì vậy, mẹ ích kỷ bỏ con lại. Bởi biết tương lai sẽ thế nào nên... Mẹ xin lỗi!"

"Con không trách mẹ. Ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc cho mình là đều dễ hiểu. Gặp lại mẹ là con hạnh phúc lắm rồi."

Ngày hôm đó bà ta quay đi không hề nhìn nhận cô. Mà còn yêu thương gọi cô gái khác, yêu thương vô cùng. Điều đó, cô cũng đã từng...

"Thật ra, con còn đứa em gái."

Dư Nguyệt khựng lại tay siết chặt. Hóa ra, do cô ngốc nghếch không hề nghĩ đến thôi.

"Con hiểu rồi."

Dư Nguyệt hít sâu một hơi cố ổn định tâm trạng của mình.

"Mẹ tìm con không phải vì nhớ con đúng không?"

Dư Nguyệt vẫn cố chấp hỏi lại dù đáp án đã biết.

"Mẹ... Thật sự rất nhớ con. Con đừng suy nghĩ linh tinh.

"Con không nghĩ gì cả."

Dư Nguyệt mỉm cười nhưng hốc mắt lại hơi ửng hồng.

"Mẹ cần gì cứ nói thẳng với con không cần vòng vo như vậy đâu. Nếu giúp được, con sẽ giúp"

Vừa nghe câu này, bà ta liền mừng rỡ rất nhanh liền thu lại.

"Thật ra, công ty dượng con đang gặp khó khăn. Lam Thiên là nơi mà ai cũng ao ước có một chân vào. Chỉ là... Chồng con là người có thân phận cao quý. Nếu..."

"Mẹ! Con không hiểu về làm ăn. Mọi việc làm của anh ấy con không thể tự ý quyết định."

Dư Nguyệt cắt ngang lời bà ta.

"Nhưng..."

"Được rồi, con sẽ thử nói với anh ấy. Giờ con có việc đi trước."

"Tiểu Nguyệt!"

Dư Nguyệt đi đến cửa khựng lại.

"Để con thanh toán bữa cơm này được rồi."

Cánh cửa khép lại.

Bà ta thẩn thờ ngồi xuống ghế.

[...]

Dư Nguyệt nhanh chóng rời khỏi chỉ đơn giản không muốn bà nhìn thấy cô đang khóc. Không ngờ, bao nhiêu năm gặp lại câu nói quan tâm của bà lại khiến cô đau lòng đến vậy.

Quan tâm đến mức là vị trí Cố phu nhân của cô thôi.

Vừa đi đến dãy hành lang.

Ánh đèn bỗng vụt tắt.

Dư Nguyệt thoáng thấy bóng người xuất hiện.

"A..."

Tiếng thét vừa vang lên bỗng dưng biến mất.

Ánh đèn vàng sáng lên nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng và yên tĩnh.

[...]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.