"Người khác thì tớ không biết. Nhưng đối với Thừa Trạch thì không."
Cô ta khựng lại.
"Cậu tin tưởng đến mức đó sao."
Dư Nguyệt nhìn lên bầu trời.
"Ý trời. Tớ và anh ấy chính là một chữ "duyên". Cậu không hiểu đâu."
"..." Lý Nhã. Nói cái gì không hiểu gì hết.
Dư Nguyệt không nói thêm gì. Cô chỉ thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô một người chồng hoàn hảo như vậy. Lần gặp đầu tiên và nhiều lần về sau nữa cũng chỉ là một người. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều có sự hiện diện của anh.
Tại một nơi khác.
Người đàn ông ngồi trên ghế, tay gõ gõ lên bàn.
"Ông chủ! Không nghe thấy gì cả."
"Kiểm tra lại lần nữa xem."
"Vâng!"
Ông ta đều chỉnh lại âm thanh, tăng lên một chút nữa nhưng vẫn như vậy.
"Có khi nào..."
"Không thể."
Lúc này, cánh cửa mở ra.
Gương mặt sau bóng tối dần xuất hiện.
Cố Sĩ Tiến không ngờ lại đang ở đây. Trên người có khá nhiều về thương đã được băng bó.
"Anh cả! Em nhất định phải trả thù này."
"Yên tâm đi. Tôi sẽ giúp cậu. Dù sao. Chúng ta cũng cùng một mẹ sinh ra. Sao tôi có thể để cậu bị một đứa con riêng ngoài giá thú hại chết được chứ.
"Cám ơn anh cả"
Người đàn ông đang kiểm tra âm thanh nâng mắt.
"Có tín hiệu nhưng khá nhỏ. Để tôi xem lại."
Không làm phiền ông ta. Cố Vĩnh Lân lên tiếng.
"Cậu sang đây."
Cố Sĩ Tiến bước sang, ngồi xuống ghế.
"Cậu có dự định gì chưa?"
"Em nhất định sẽ trả thù."
Ông ta gắn giọng.
"Tạm thời đừng làm gì để yên một thời gian. Dù sao nơi này cũng không thích hợp. Về Giang Thành rồi tính."
"Ý anh là..."
"Tất nhiên sẽ tặng cho đứa em trai chúng ta một phần lễ vật mới được."
Cả hai như hiểu ý phá lên cười lớn.
"Ông chủ! Đã kết nối lại được rồi."
Hai người liền đứng dậy khỏi ghế tiến về phía trước.
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà lọt vào tai họ.
"Xem tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám bẫy tao phải chịu tù tội khổ sở thời gian qua."
[...]
***
Quay lại phía Cố Thừa Trạch.
Anh ngồi trên ghế, tay vân vê miệng ly rượu.
Lư Kiệt cũng nhìn chầm chầm ly rượu trên tay anh. Sau một lúc liền nhịn không được lên tiếng.
"Ly rượu đó tôi nhìn cả buổi có thấy gì đâu."
"Có những thứ không thể nhìn bên ngoài. Bề nổi yên tĩnh, bên trong thì ngược lại."
Lư Kiệt. Hay là người trần mắt thịt như chúng tôi không thể nhìn thấy thứ Cố gia thấy.
Tuy nhiên, anh ta không dám nói. Chăm chú nhìn ly rượu trên tay anh một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như vậy không có gì khác biệt.
Anh ta liền quay sang Tần Nam Thành.
Tần Nam Thành nhún vai. Ý là tôi cũng không biết.
"Hai người về được rồi. Tôi đi đón bà xã."
." Ủa, là đuổi người đó hả.
Tuy nhiên, chủ nhà đã đi thì ở lại thế nào đây.
"Tôi uống rượu không lái xe được."
Lư Kiệt mặt dày lên tiếng.
"Nơi này giao thông thuận tiện. Không cần lái xe."
" " Lư Kiệt.
Nhưng vẫn nói tiếp.
"Tôi..."
"Tôi nói với cậu hơi nhiều rồi thì phải."
Cố Thừa Trạch nhàn nhạt nói.
." Lư Kiệt. Tôi sai rồi. Đúng là Cố gia từ khi có nóc nhà nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhưng mà bản năng vẫn không thể thay đổi. Tôi không muốn bị mang đến Phương Nam khai thác mỏ đâu.
Tần Nam Thành ở bên cạnh cười như điên. Mặt dày nhưng không đúng người rôi.
Lư Kiệt liếc anh ta một cái, sau đó cũng mang theo đồ ra ngoài.
[...]
Dư Nguyệt cùng Lý Nhã đo dạo một vòng. Cô có cảm giác như Lý Nhã còn muốn quay lại sớm hơn cả mình.
Lúc này, điện thoại cô reo lên.
Dư Nguyệt mở túi xách lấy ra, khoé môi cong lên.
Lý Nhã tò mò.
"Ai vậy?"
"Ông xã tớ gọi."
Dư Nguyệt tắt máy.
Lý Nhã ngơ ra trước hành động của cô.
"Sao cậu không nghe?"
"Chỉ cần quay lại tớ sẽ thấy anh ấy"
"Hȧ?"
Lý Nhã mơ mơ hồ hồ trước câu nói của cô.
Dư Nguyệt quay lại.
Đúng là anh đang tựa lưng vào tường nhìn cô, dáng vẻ lười biến nhưng khiến người khác không thể dời mắt.
"Cố gia đến rồi tớ đi trước đây."
Lý Nhã lên tiếng trước. Giờ thì cũng phải có cớ để quay lại rồi.
"Được rồi. Về đến nhà nhắn tin cho tớ biết."
"OK!"
Dư Nguyệt quay lại tiến về phía anh.
Cố Thừa Trạch đứng thẳng người dậy.
Hai người cứ như có một sợi dây vô hình gắn kết không cần quá nhiều thứ phô trương, không cần quá nhiều người biết. Anh có rất nhiều tiền nhưng anh lại không hề dùng nó để chứng tình yêu của mình. Bởi tình cảm chân thành mới là thứ vô giá. Không có để đong đếm bởi vật chất. Và cô cũng như vậy... Cô chưa bao giờ nghĩ đến những thứ đó.
Có thể bên ngoài, anh khiến bao nhiêu người sợ hãi. Ai cũng mơ ước nhưng trước cô, anh cũng chỉ là một người chồng bình thường.
Anh lấy áo choàng vào người cô.
"Ra ngoài, ăn mặc mỏng manh dễ cảm lắm."
Dư Nguyệt ôm lấy áo anh ngẩng mặt lên.
"Nếu cảm thì sao?"
Anh ôm lấy cô vào lòng.
"Anh sẽ đau lòng."
Dư Nguyệt cười khúc khích, tay vòng qua eo anh ôm chặt.
"Cố gia không chỉ giỏi kiếm tiền. Còn giỏi nịnh bợ." (
Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt.
Anh chỉ cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.
"Về thôi, bên ngoài lạnh lắm."
"Ùm!"
Hai người tay trong tay bước trên đường. Bóng hai người trải dài dưới ngọn đèn vàng ấm áp. Cuộc sống dù có trăm ngàn bộn bề nhưng cảm giác bình yên nhất chính là được ở bên cạnh người mình yêu thương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]