Tần Nam Thành và Lư Kiệt quả thật mặt dày đến mức không có từ nào để diễn tả được. Ngồi từ lúc trưa đến tận trời đã xuống núi.
Dư Nguyệt cũng không biết họ vẫn còn ở lại đây. Lúc đó hơi mệt nên cô đã đi ngủ. Vẫn như mọi khi, cô từ phòng ngủ bước ra. Nhẹ nhàng đi về phía anh. Hơi nhoài người hôn lên má anh.
Nhưng không ngờ anh quay lại, môi chạm môi.
"Anh cố ý."
Dư Nguyệt bĩu môi.
Cố Thừa Trạch nhún vai. Anh nắm lấy tay cô.
"Ngủ ngon không?"
"Ừm! Về nhà lúc nào cũng thoải mái nhất là..."
"Sao không nói tiếp."
Dư Nguyệt tỏ vẻ thần thần bí bí.
"Ghé tai qua em nói anh nghe."
Cố Thừa Trạch làm theo.
Một nụ hôn rất oách vang lên.
Cố Thừa Trạch cong môi.
"Suốt ngày chỉ biết lợi dụng anh."
Dư Nguyệt ngồi lên chân anh, tay vòng qua cổ.
"Ai biểu ông xã em đẹp trai như vậy. Nhìn một lần lại muốn một lần."
Cổ Thừa Trạch nhếch môi, nâng cằm cô lên.
"Nói lại xem."
Dư Nguyệt lúc này đầu bắt đầu nhảy số...
"A... Anh suy nghĩ đen tối."
Hai người vui vẻ nhưng ngược lại có hai cẩu độc thân đang được ăn cơm cún free toàn tập không trượt phát nào.
Dư Nguyệt vừa đứng lên thì ngơ ngác mắt chớp chớp.
"Ha... Bầu trời trong xanh mát mẻ thật.
||
Dư Nguyệt.
"Đúng, cậu nói rất đúng. Chúng ta đi ra ngoài ngắm bầu trời trong xanh đi. Tôi no quá rồi."
".." Dư Nguyệt một lần nữa.
Hai người khoát tay đi ra ngoài như chưa từng nhìn thấy cô vậy.
Cô quay sang nhìn anh.
"Họ..."
"Không cần quan tâm đến họ"
Lúc này sự chú ý của cô lại hướng về màn hình trước mặt anh.
"Thừa Trạch! Anh đang làm gì vậy?"
"Giải quyết một số việc thôi."
"Anh bận lắm đúng không?"
Cố Thừa Trạch nâng mắt, đẩy nhẹ gọng kính.
"Với em thì không.
Dư Nguyệt khẽ cười.
"Toàn lời nịnh bợ."
"Không nịnh bợ. Anh nói đều là thật. Đến đây!"
Dư Nguyệt ngoan ngoãn đi đến.
Anh bảo cô ngồi lên chân mình.
"Em nhìn kĩ, anh đã khoanh vùng những điểm quan trọng. Điều cơ bản để giải quyết công việc."
"Em sao?"
"Ừm! Nữ chủ nhân tất nhiên sẽ có quyền quyết định mọi thứ khi không có mặt anh. Hiểu không
"Anh lại trêu em."
"Không trêu. Bên cạnh anh, em tự do thoải mái. Nhưng trước mặt người khác, em phải cho họ hiểu. Ai là chủ nếu không người thiệt thòi chính là em."
Dư Nguyệt nhìn anh. Tại sao, trong lòng cô lại có chút khó chịu. Lời này của anh khiến cô cảm thấy không yên tâm. Cứ nghe sao sao.
"Anh không được nói nữa. Anh đã hứa sẽ che chở, bảo vệ em. Anh không được nuốt lời."
Cổ Thừa Trạch mỉm cười.
"Không nuốt lời."
Anh không hề muốn cô vướng vào thị phi. Tuy nhiên, cũng phải cho cô tự bảo vệ mình. Dù sao. Anh cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần thánh. Phải đề phòng trường hợp ngoài vùng kiểm soát của anh.
Dư Nguyệt dù không thích nhưng cũng không muốn làm anh bận tâm nên cô rất nghiêm túc nghe anh.
[...]
Bên ngoài.
Lư Kiệt cùng Tần Nam Thành đi tới đi lui.
"Cậu có thấy những gì tôi thấy không?"
"Hừ! Bụng cũng căn luôn rồi hỏi phí lời."
Xong hai người lại phá lên cười.
"Thời gian này cứ mặt dày vậy. Chuyện ai kia giao phó ai dám từ chối"
Tần Nam Thành liếc mắt.
"Chúng ta ra ngoài dạo một chút để tiêu hóa bớt cơm cún này thôi."
"Có lí. Tôi mới săn được chai rượu quý. Hôm nay, mời Cố gia vài ly."
"Cậu có mang theo không?"
"Tất nhiên rồi. Tôi để trong xe."
[...]
Lúc hai người từ bãi đỗ xe quay lại thì gặp Lý Nhã.
"Hai người chưa về sao?"
Lư Kiệt quay lại.
"Cô cũng chưa về sao bọn tôi về được."
Lý Nhã lườm anh ta một cái.
"Tôi đi dạo hết một vòng, về nhà rồi mới đến đây. Không ai mặt dày như hai người."
"Haha... Quá khen."
".." Lý Nhã.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Dư Nguyệt liền đi đến xem là ai.
Vừa nhìn thấy ba người cùng xuất hiện qua camera cô hơi khựng lại.
Sau đó mở cửa ra.
"Ba người đi cùng nhau à?"
"Haha... Tình cờ gặp nhau thôi."
Dư Nguyệt gật đầu.
Cô nhìn chai rượu trong tay Lư Kiệt.
"Haha... Chị dâu, em mới săn chai rượu quý muốn mời Cố gia vài ly. Chị cho phép nha."
"Tôi... Sao lại hỏi tôi."
Tần Nam Thành liền lên tiếng.
"Chị dâu yên tâm. Rượu này không vấn đề gì cả. Với tửu lượng của Cố gia không say được đâu."
"Tôi không có ý đó."
Lý Nhã liền níu tay Dư Nguyệt khẽ lên tiếng.
"Cậu đó, nếu quản quá nhiều sẽ khiến cho Cố gia không vui đâu. Uống vài ly hẳn là không sao đâu"
Dư Nguyệt nghe như vậy cũng không nói thêm gì.
Cố Thừa Trạch từ trong phòng bước ra.
Lý Nhã lén nhìn anh vài lần. Dáng vẻ này không biết khiến bao nhiêu người chết đây. Dư Nguyệt may mắn thật.
Anh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân. Tựa lưng vào ghế dáng vẻ có chút lười biến.
"Em với Tiểu Nhã đi dạo một chút."
Cố Thừa Trạch gật đầu.
Lý Nhã dù không muốn đi nhưng Dư Nguyệt đã lên tiếng thì không có cớ ở lại rôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]