Cửa hàng của cô tạm đóng bởi sói đói nào đó. Tuy nhiên, lúc cô giật mình tỉnh giấc lần nữa thì quần áo trên người đã được mặc vào. Cô nhìn dấu hôn chi chít trên người mà không giấu được xấu hổ. Đúng là quá cuồng nhiệt rồi.
Nhưng trong lòng lại cảm giác ngọt ngào không thể nào diễn tả được. Vậy là, cô chính thức trở thành vợ anh rồi.
Cô ngồi dậy phải hít một ngụm khí lạnh.
"Sói đói này đúng là ăn không nhả xương mà."
Chân cô thật sự không còn chút sức lực nào. Anh đã đi đâu rồi?
Cô lấy áo sơ-mi của anh khoác bên ngoài tạm che chắn những dấu hôn đỏ rực trên người.
Cô vừa hé cửa ra.
Đã thấy anh ở quầy thanh toán. Bởi đêm qua, hai người ở lại cửa hàng mà không trở về nhà.
Khách hàng còn rất đông nữa là khác. Có vẻ sức hấp dẫn của ông xã cô quá lớn rồi. Lớp khẩu trang này cũng không ăn thua gì.
Anh nâng mắt nhìn về phía cửa.
Dư Nguyệt rụt cổ lại trở về phòng.
"Xấu hổ quá. Chắc anh ấy không thấy mình đâu."
Cô lẩm bẩm.
Vừa ngẫng mặt lên đã thấy anh.
"..." Dư Nguyệt.
Cố Thừa Trạch liếm môi. Nhìn cô vợ nhỏ này thật sự là... Anh đẩy nhẹ gọng kính.
"Anh hâm nóng thức ăn cho em."
Dư Nguyệt níu tay anh nhỏ giọng.
"Để em tự làm. Anh cũng đang bận mà."
Anh vén mái tóc cô ra sau.
"Không vấn đề. Bà xã anh vất vả nhiều rồi."
Dư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gia-anh-lai-lua-em/3652561/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.