Cô độc là gì? Liệu có phải là một mình chịu đựng sự đau thương nhưng không dám nói ra. Yêu một người nhưng lại không dám bày tỏ. Chỉ biết khóc mãi trong một căn phòng tối tăm, chỉ có thể tâm sự với bản thân, không ai bên cạnh an ủi. Để rồi ôm nỗi đau thương đi xa mãi... Cô độc, thẳng đến khi chết...
Ta nói: “Vũ Văn Sở Thiên, tại sao không dám thừa nhận ngươi yêu ta? Ngươi ngay cả chút dũng khí này cũng không có sao?” Hắn nhìn ta, mười ngón tay run rẩy. Ta xoay người rời đi, lại nghe được thanh âm của hắn ở sau lưng vang lên.
”Nếu như ngươi có trí nhớ, nhất định sẽ không nói như vậy. Nếu như ngươi biết ta là ca ca của ngươi, ngươi nhất định sẽ không nói như vậy, nếu như... ngươi nhớ tại sao mình muốn tự sát..."
Hoá ra, trước khi mất trí nhớ, ta đã từng rất yêu hắn. Nhưng chúng ta lại là huynh muội, chuyện tình cảm này là trái với luân thường đạo lý, là loạn luân. Thế nhưng ta lại cứ sa vào... Để rồi, đau thương không chịu nổi, đành tạm biệt trần thế... Thế nhưng, ta không chết, ngược lại, sống nhưng lại bị mất trí nhớ. Để rồi lại cùng hắn sa đọa, trầm luân...
Một câu chuyện cổ đại vô cùng ngược đã lấy đi nước mắt của hàn triệu độc giả. Được viết bởi tác giả ngôn tình nổi tiếng Diệp Lạc Vô Tâm. Đây khẳng định sẽ là một câu chuyện đáng đọc!