Kỳ quái hơn là khi bước vào nhà, căn nhà trống không chẳng có lấy một thứ đồ đạc gì, chỉ có duy nhất một chiếc giường đặt giữa nhà, trên giường có một chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy.
Cô gái cầm tay Phong đặt lên chiếc váy, vừa vuốt ve vừa tấm tắc khen:
"Đẹp quá anh nhỉ!"
Phong thấy bàn tay ươn ướt, chiếc váy cưới này đẹp thật nhưng lại ướt sũng nước, thật kỳ quái.
Cô gái quàng tay vào cổ Phong, dụi mặt vào ngực hắn, đẩy hắn ngã lên giường. Phong thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác ngộp thở như bị bóng đè, nhưng hắn vẫn không đẩy cô gái ra, hắn nhớ mang máng mình đã từng làm chuyện đó với cô gái này, cảm giác rất quen thuộc.
Cô gái thổi nhẹ một hơi, đèn trong phòng vụt tắt.
Lúc này tại quán cơm khi nãy Phong đi vào.
"Chủ quán, ông có thấy thằng này đi qua đây không?"
Một đám xăm trổ kín người, đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ, miệng phì phèo thuốc lá, đưa cho tên chủ quán xem ảnh của Phong.
"Thằng cô hồn này sao?"
Chủ quán bĩu môi cười khẩy, khinh thường đáp, chỉ về hướng con đường hoang vắng xa xa:
"Nó đi về đằng kia rồi!"
Đám côn đồ lập tức kéo nhau đi về hướng đó, chủ quán nhìn theo, trong lòng tiếc hùi hụi, thằng cô hồn xui xẻo đó hẳn là cậu ấm nhà nào rồi, biết thế lão giữ lại kiếm ít tiền chuộc.
Đám côn đồ phóng xe phi ầm ầm, tiếng động cơ gào rú giữa đồng không mông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-ma-chiec-vay-mau/2733548/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.