Chốn thắng cảnh cuối cùng, là chốn Bạch Vân Tiên Hương…
Anh có thể nói ra những lời này, thật sự tôi không thể kìm được cảm giác xót xa và niềm hân hoan đang dâng lên trong lòng.
Trong truyền thuyết, chốn Bạch Vân Tiên Hương chính là nơi tiên nhân quay về.
Ý của anh là, tôi là chốn về của anh ấy hả? Suy nghĩ này khiến tôi không nhịn được mà cười tít cả mắt.
Nói lời yêu thương thế này thì đúng là Giang Lãnh rồi.
“Tìm hộ nhân duyên?” Giang lãnh nhíu mày hỏi: “Ai đấy?”
“Thì cái người Vu Vương kia đó! Trông to cao vạm vỡ, lại còn đeo mặt nã gỗ nữa ấy.” Tôi thành thật trả lời: “Thực ra anh ta cũng tốt lắm. Không có bắt nạt em đâu, nên em hứa với anh ra là sẽ giúp anh ta tìm vợ rồi.”
Mặt mày Giang Lãnh tối mịt: “Chuyện này liên quan gì đến em đâu?”
“...Em đã hứa để mắt giúp anh ta rồi, anh ta mới đồng ý nhanh chóng để em đi nhanh như thế, nói thì phải giữ lời chứ.”
Sau khi quần áo khô thì tôi chống thắt lưng và cẳng chân run lẩy bẩy đi mặc đồ vào, tiếp đó lại khoác áo khoác của anh lên mình, Giang Lãnh dẫn tôi ra khỏi không gian nhỏ này.
Tôi và anh lại đứng ở bờ sông, nơi này đương thoang thoảng mùi vị không khí sau khi núi rừng được gột rửa sau cơn mưa vậy, thôn trại của những người Luyện Thi và đám xác được luyện của họ giờ đã trở thành tro bụi hết cả.
Giang Lãnh đưa tôi đi đến những vách núi có cánh cổng thông qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-cua-diem-vuong/1267175/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.