Sáng sớm ngày hôm sau Lưu Ly bảo muốn ngủ thêm nên cả hai đã phải chờ đến chiều mới đi gặp Thời Địch.
Tầm 1 giờ sau khi ăn trưa xong, cả hai cho xe lăn bánh đến Thời thị.
Nhiếp Giai Giai bước lên nói với lễ tân muốn gặp Thời tổng, nhưng cô nhân viên lại bảo Thời tổng đã ra ngoài hình như là đi dùng bữa trưa còn chưa quay lại.
Nên Nhiếp Giai Giai và Lưu Ly đành phải ngồi chờ ở sảnh lớn.
30 phút trôi qua, Thời Địch cũng chịu bước vào nhưng anh không đi một mình, mà bên cạnh anh là Tử Nghiên. Hai người cười nói rất vui vẻ đi thẳng vào trong mà không thèm để ý xung quanh.
Nhiếp Giai Giai đứng lên định tiến lại gần thì Lưu Ly nhìn thấy Thời Địch vòng tay qua ôm lấy eo Tử Nghiên nói gì đó, Lưu Ly nhíu mày và tất nhiên Nhiếp Giai Giai cũng không thể không thấy.
Lưu Ly lay lay cánh tay Nhiếp Giai Giai rồi cúi mặt xuống đất rầu rĩ nói.
"Giai Giai, mình về đi, anh ấy xứng đáng có được tình yêu"
Nhiếp Giai Giai bây giờ cảm thấy thương Lưu Ly vô cùng, tại sao bạn cô lại gặp phải chuyện như vậy chứ? . Truyện Dị Giới
Cuối cùng hai người họ ra xe, Nhiếp Giai Giai ôm lấy bả vai Lưu Ly nói.
"Ly Ly, dù sao đi nữa cậu cũng phải giữ đứa bé, đứa bé không có tội. Sau khi nó ra đời hai tụi mình sẽ nuôi nó, được chứ?"
Lưu Ly gật gù nhưng cô chẳng nghe được gì nữa, hiện tại cô chỉ biết là đứa bé này không nên tồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bua-cua-trinh-tong/243775/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.