Sau khi không còn xách nổi được nữa, Nhiếp Giai Giai mới lưu luyến rời đi.
Cô chất đống đồ lên xe rồi lái về nhà riêng của Lưu Ly.
Nghe tiếng mở cửa, Lưu Ly đang nằm bèn ngồi dậy ra xem. Cô khá bất ngờ khi thấy Nhiếp Giai Giai hai tay xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà.
Lưu Ly chạy lại đỡ dùm Nhiếp Giai Giai rồi hỏi.
"Cái gì đây Giai Giai?"
Nhiếp Giai Giai nheo mắt cười.
"Đồ dành cho con mình"
Sau khi đập hộp, nhìn thấy những thứ bên trong, Lưu Ly cầm lên một đôi găng tay bé xíu rồi bỗng dưng đỏ hết cả mắt, cô không biết bây giờ mình phải làm gì nữa.
Nhiếp Giai Giai an ủi.
"Ly Ly, sau này đứa bé chào đời nhất định sẽ giống cậu, đáng yêu như vậy "
Lưu Ly ôm lấy Nhiếp Giai Giai, nhưng không thể khóc nữa, cô đã mệt lắm rồi. Nhiếp Giai Giai vỗ vỗ vai Lưu Ly để cô bình tĩnh lại. Sau Khi Lưu Ly buông cô ra, Nhiếp Giai Giai mới nói.
"Ly Ly, cậu còn nhớ hôm trước mình có nói đến lớp học kinh doanh của thầy Thành chứ? ngày mai mình phải đến đó học 3 tháng, trong vòng 3 tháng cậu trở về nhà chính Lưu gia dưỡng thai cho thật tốt chờ tớ về, biết chưa?"
Lưu Ly rất buồn khi phải xa Nhiếp Giai Giai tận ba tháng, cô ậm ừ rồi bảo Nhiếp Giai Giai về nhà chuẩn bị. Nhiếp Giai Giai lo lắng cho cô nhưng kì thực cô cũng phải về để chuẩn bị sáng ngày mai cất cánh.
Nhiếp Giai Giai trở về Trịnh Gia, cô về phòng lấy những thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bua-cua-trinh-tong/243776/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.