Sáng sớm khi cô tỉnh dậy thì đã không nhìn thấy Trịnh Minh Vũ đâu nữa.
Cô ngồi dậy thầm chửi thề một câu. Anh đúng là tên vô sỉ!!
Nhiếp Giai Giai lê lết thân mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống lầu.
Người hầu vẫn đang tất bật dọn dẹp. Mấy ngày nay ông nội đã qua Mỹ nên trong nhà yên ắng hẳn. Nhìn thấy Nhiếp Giai Giai, mọi người liền cúi đầu chào.
"Thưa phu nhân, cô mới dậy"
Nhiếp Giai Giai mỉm cười với mọi người bảo sau này không cần làm vậy nhưng chẳng ai có lá gan đó.
Điện thoại cô lại vang lên tiếng kêu ing ỏi, Nhiếp Giai Giai lấy ra xem là Lưu Ly gọi.
Vừa bắt máy đã nghe tiếng khóc sụt sùi.
"Ly Ly, Ly Ly có chuyện gì vậy?"
Nhiếp Giai Giai hốt hoảng hỏi.
"Giai Giai, mình muốn gặp cậu"
"Chờ mình"
Nói rồi cô tắt ngay điện thoại thay đồ lái xe đến thẳng nhà riêng của Lưu Ly.
Cô nhấn chuông nhưng không có ai mở cửa đành tự mở xông vào luôn.
Nhiếp Giai Giai bước thẳng một mạch vào phòng Lưu Ly, chỉ thấy cô ngồi một góc ôm lấy đầu gối khóc thút thít.
Nhiếp Giai Giai từ từ tiến lại vỗ vỗ vào lưng Lưu Ly, nhỏ giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy Ly Ly"
Nghe tiếng Nhiếp Giai Giai, Lưu Ly ôm lấy eo cô khóc dữ dội hơn, Nhiếp Giai Giai vẫn ôn nhu nói.
"Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh nói ra thì mới giải quyết được"
Nghe xong Lưu Ly cố giữ bản thân bình tĩnh sau đó mấp máy môi nói.
"Giai Giai, dạo gần đây mình thấy trong người khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bua-cua-trinh-tong/243774/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.