“Cậu chủ, còn có một việc này. Nguyễn Vũ Như đã trở lại đây, nói đây là lệnh của bà chủ. Cậu có muốn tôi nghĩ cách đuổi cô ta đi?” Hà Văn Nhĩ cẩn thận báo cáo tình hình qua điện thoại.
“Không cần.” Khóe mắt Tống Thành đã bắt được hình ảnh An Nhiên đang từ từ đi tới, tim hắn run lên một chút nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm nói. “Cô ta muốn ở thì cho ở, cho cô ta cái biệt thự đó.”
“Cậu chủ, biệt thự này giá trị rất lớn, sao lại dễ dàng tặng cho người ta?” Hà Văn Nhĩ vội vàng khuyên can. “Hơn nữa, cậu đã kết hôn, nếu muốn cho Vũ Như căn nhà này thì nên bàn trước với cô An Nhiên vẫn tốt hơn”
“Cô ấy đâu có để ý” Tống Thành thở ra một hơi, ngửa mặt nhìn mấy ngôi sao le lói trên không trung. “Người ta cao thượng, đừng nói mang biệt thự cho người khác, có khi đem chính cô ấy cho đi, cô ấy vẫn đồng ý”
Lời này… Rõ là trong lòng lạnh lẽo mà ngoài mặt vẫn bày ra cái điệu bộ “Không sao cả”. Hắn đúng là vẫn đang giận dõi.
An Nhiên ê ẩm một hồi, đột nhiên hiểu ra. Tống Thành không để ý việc cô là mẹ đơn thân trong quá khứ nhưng hăn lại rất để tâm hiện tại và tương lai, cô phải hoàn toàn thuộc.
Về hắn.
“Cậu chủ…” Hà Văn Nhĩ còn định nói thì đã có một giọng nói khác chen ngang.
“Ông xã, anh định đưa em cho ai?” Giọng nói hiền hòa, điềm đạm, rất dễ làm yên lòng người.
Hà Văn Nhĩ biết việc của mình đã có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/1744787/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.