“Khôngggg!”
Tôi hét lên một tiếng thê thảm, giật mình mở bừng mắt ra. Chẳng thấy bóng dáng Tô Uy Long đâu, mà chỗ tôi đang ngồi cũng không phải mặt đất, vẫn là chiếc giường êm ái tôi đặt lưng nằm ngủ.
Ơ… cơ thể tôi vẫn lành lặn, ngay cả một vết trầy xước cũng chẳng có, chứ đừng nói đến cơ thể gãy nát thành mấy khúc! Tôi không tin nổi tự cấu mình mấy cái, đau đến nhe răng chảy nước mắt.
Xem ra chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ! Tôi vẫn chưa chết, tôi vẫn còn sống rất khỏe mạnh! Cảm thấy mọi chuyện vẫn quá hư ảo, không dám tin đây là sự thật, tôi vội vã chạy xuống nhà tìm cha mẹ tôi.
Cha tôi đang ngồi ở phòng khách đọc báo uống trà, còn mẹ tôi đang ở trong bếp nấu nướng cái gì đó.
“Linh Linh dậy rồi hả con, chuẩn bị ăn sáng thôi.”
“Cha đã xin nghỉ học cho con rồi, cứ an tâm ở nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.”
Khung cảnh ấm áp quen thuộc khiến tôi mừng phát khóc, tôi nhào qua ôm cha mẹ mỗi người một cái.
“Con ổn chứ? Không lẽ…”
Cha tôi sờ sờ trán tôi, sắc mặt lo lắng, miệng lẩm bẩm “Không lẽ tâm lý bị ảnh hưởng sao”. Tôi phải giải thích hết hơi cha mẹ tôi mới tạm tin là tôi bình thường.
Tôi nghỉ học một ngày thì tinh thần đã phấn chấn hơn. Những ngày sau đó tôi vẫn đến trường đi học, mọi thứ sinh hoạt vẫn bình thường như bao ngày. Nhà họ Tô cũng chẳng liên lạc gì với nhà tôi nữa, kể cả Nhất Long cũng không còn nhắn tin quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bay-tuoi-lam-dau-am-phu/151107/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.