Tô Lưu Cảnh cảm giác mình ở trong giấc mộng, dường như ở đó có từng chùm pháo hoa nở rộ không ngừng lóe sáng trên bầu trời, sáng đến chói mắt,cảm giác cực hạn này cô chưa từng trải qua bao giờ, không kìm hãm đượcmà trầm mê, đắm chìm trong cơn mê dịu dàng hiếm có.
Cho đến khitia nắng sớm mai xuyên thấu qua kính cửa sổ trong suốt, len lỏi quanhững khe hở từ rèm cửa hắt vào, Tô Lưu Cảnh mới lưu luyến không rời, từ trong mộng tỉnh lại, khẽ rên lên một tiếng, lúc này mới cảm thấy cảngười đều đau nhức, đến hơi sức nhúc nhích một ngón tay cũng không có.
Chợt, hít vào một hơi, cô phát hiện trên thân thể vốn trắng nõn trải dầynhững vết xanh xanh tím tím, trong lúc mơ hồ cô chỉ nhớ người kia đã bếmình vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền lau kho người ngay cảtóc cũng được lau hết sức cẩn thận đến lúc đó mới thả lại trên giườnglần nữa. Người đó cũng hết sức cẩn thận không để cho nước dính vào chỗvết thương, còn cô có lẽ đã quá mệt mỏi mệt không nhịn được ngủ thiếp đi trong ngực của anh.
Nghĩ tới đây, mặt Lưu Cảnh đỏ như đang bịnướng chín, tình cảnh điên loan đảo phượng trong mộng nhất nhất tái hiện trong đầu, thật là quá xấu hổ rồi, tại sao có thể làm như vậy. . . "Mơ" giấc mơ như vậy chứ.
Nhưng không lâu sau, ánh sáng trong mắt côlại từ từ tiêu tán, gương mặt vốn đỏ ửng cũng từ từ lạnh dần, cả ngườinặng nề ngã xuống giường lớn mềm mại dường như vẫn còn mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/549412/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.