Cửa không biết đãkhóa lại từ lúc nào, càng không biết từng món quần áo được cởi ra lúcnào, chỉ cảm thấy ngọn đèn lờ mờ đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu hắt lêntường bóng dáng của hai người. Chỉ cảm thấy bên tai là hơi thở dồn dậpkhông phân biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy tay của anh cầm lấy tay mình, từng khe hở cũng kề nhau thật chặt, rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, giống nhưtrời sanh ra đã cận kề nhau như thế.
Cảm giác như thế này, tuyệtvời tựa như đang ở trên Thiên đường, triền miên bất tận, bất kể ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được.
Anh không biết vì sao mình lại mất khống chế như thế, mất khống chế với cô hệt như mùi thơm của hoa anh túc vậy.
Cô lại càng không biết vì sao bản thân lại mù quáng theo như thế, mù quáng để anh đầu độc.
Hai người tựa như hai cá thể từ thời cổ đại quấn quít lấy nhau, hòa hợp gắn bó, thỉnh thoảng mười ngón đan xen. Trong quá trình da kề da thịt liềnthịt này, cô mới biết thì ra cơ thể lạnh lẽo vẫn luôn khát vọng, khátcầu ấm áp —— một cảm giác chân thực để bản thân cảm nhận được sự chechở yêu thương.
Thời điểm anh đi vào, cô ngẩng đầu lên nhẹ nhàngngâm nga một tiếng thật, hai tay vòng lên bờ vai rộng của anh thật chặt, loại cảm giác áp bức đó để cho trái tim cô cảm thấy rung động, cảm giác từng khe hở đều được lấp đầy, đến tận linh hồn cũng không có thời giansuy tư, chỉ dựa vào bản năng, dùng sức ôm chặt tấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/549411/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.