Cô nương nhỏ tính khí lại không nhỏ, không chịu nổi oan ức, trừng mắt liếc Vũ Hải, cái nhìn như muốn ghim sâu vào đôi mắt như biển khơi vô lượng đáy kia.
“Gì? Anh nói gì? Em từ lúc nào có người trong lòng mà anh nói có ‘người khác’ thế? Chuyện này là trong sạch của em đó, không thể nói bậy!”
Dường như câu trả lời của cô cũng nằm trong tính toán, khuôn mặt đẹp như hoa trước mắt Tịnh Nguyệt chợt tươi hơn mấy phần.
“A…là vậy sao, xem ra ca thực sự già rồi.”
Giọng điệu mềm mỏng nuông chiều phát ra từ yết hầu khiến Tịnh Nguyệt nghe mà sởn cả gai ốc.
Dường như trêu chọc cô như thế chưa đủ, còn muốn khiến cô nương phát thẹn mà nói tiếp.
“Ừm, không sai, trăng nhỏ nhà ta thực sự rất chung thủy với ca ca.”
*Nguyệt: nghĩa là trăng\, ở đây Vũ Hải gọi Tiểu Nguyệt có nghĩa là trăng nhỏ\, trong thi ca và đời sống\, trăng thường trưng cho sự chung thủy và chứng giám cho nhiều mối nhân duyên*
Tịnh Nguyệt nhịn nãy giờ, tính khí cô dường như không kiềm chế nổi nữa liền bộc phát.
“Mạc lão đầu, Mạc Vũ Hải, anh đừng tưởng mặt anh đẹp trai thì em sẽ bỏ qua, ai chung thủy với anh?”
Cô nghe xong lời này thì bất ngờ đến nỗi mắt chữ A miệng chữ O, thầm hỏi thiên vấn địa ai cho hắn cái tự luyến như thế.
Yêu nghiệt.
Trái lại, ý cười trên khuôn mặt Mạc Vũ Hải chợt chuyển thành lo lắng, nhưng giọng điệu vẫn cứ gọi đòn mà nhướn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chap-cho-em-vo-luong-hai-de-dung-nguyet/2821914/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.