Tên côn đồ khi nãy đe doạ nhóm Hiểu Ngọc giờ đang xuất hiện ngay sau lưng cô. Cô bất giác run người, sợ hãi. Vì nãy đi đông không sao chứ giờ chỉ có hai người trong đây, không biết hắn sẽ làm gì?
Chúng tôi đã đến nơi này trước, cảm phiền anh qua phòng khác giùm. - Hiểu Ngọc hơi khó chịu liếc mắt nhìn hắn.Tao không thích, tao muốn căn phòng này nên chúng mày hãy cút đi cho tao. - Hắn cao giọng lên nói.Đã đến sau rồi mà còn giở trò hèn hạ này à? Ỉ mình to béo mà ức hiếp người khác à?Sao? Muốn đánh nhau à? - Hắn đến gần phía hai người, dơ nắm đấm lên đe doạ.Vậy... chúng ta đi. Tôi không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. - Hiểu Ngọc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Nguyên Khôi cũng đuổi theo phía sau cô.
Đúng là bọn hèn nhát mà. - Hăn ta cười lớn tỏ vẻ khinh thường hai người.Cậu không sao chứ? - Nguyên Khôi lo lắng hỏi.Cậu không hỏi bình thường được à? Sao cứ động chạm người tôi vậy? - Hiếu Ngọc nhìn cánh tay của cô đang bịNguyên Khôi kéo lại.
Chắc cậu đau lắm, xin lỗi nha.Không sao. - Nói rồi cô bỏ đi trước.Nguyên Khôi chỉ nhìn theo bóng lưng cô, buồn bã bước theo. Trong lòng anh lúc này hỗn độn rất nhiều cảm xúc.
Anh nhớ về kỉ niệm đầu tiên hai người gặp nhau.
*- Học sinh Lê Nguyên Khôi, đây là lần thứ mấy em trốn học rồi hả? Đã vậy còn trốn học ra ngoài đi đánh nhau nữa chứ? Tôi sắp phát điên vì em rồi đấy, chắc tôi nghỉ hưu sớm quá. - Trong căn phòng giáo viên, một cậu học sinh nghịch ngợm mặc trên mình bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu đầy bụi bẩn, trên miệng còn dính ít máu, mặt bị bầm tím đang đứng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của mình. Mặt anh không hề tỏ ra hối lỗi mà vẫn vênh váo, kiêu ngạo.
Vậy cô nghỉ hưu sớm đi. Nếu không thì sẽ sớm phát điên đấy. - Anh ta đáp lại.Có thích trả treo không hả? - Cô giáo định giơ tay đánh anh thì tiếng gõ cửa vang lên. Từ bên ngoài, một nữ học sinh trông khá xinh xắn, hiền lành, mang theo chồng sách bước vào.Em mang giáo án cô cần đến rồi đây ạ. - Nữ sinh bước đến chỗ giáo viên, lướt ngang qua mặt cậu học sinh hư hỏng đang đứng. Hương thơm ngọt ngào từ người cô tỏa ra thu hút sự chú ý của cậu học sinh kia khiến anh không rời mắt nổi.À đúng rồi Hiểu Ngọc, cô giao cho em nhiệm vụ này có hơi chút khó khăn cho em... - Giáo viên ngập ngừng định nhờ vả cô chuyện gì đó.Cô cứ nói đi ạ. - Hiểu Ngọc nhanh nhẹn nói.Sau này em dạy kèm bạn học sinh này giúp cô được không?Dạy kèm á? Em đâu có cần. - Cậu bạn học sinh kia lớn tiếng nói tỏ vẻ không đồng ý.Em cũng muốn giúp cô nhưng có lẽ bạn ấy lại không cần ạ. - Hiểu Ngọc liếc nhìn cậu bạn học sinh cá biệt này rồi quay lại nở nụ cười nhẹ nhàng với giáo viên.Thôi vậy. Cô đành phải ở lại dạy kèm em sau giờ học rồi. Chắc phải tìm người chăm con hộ rồi. - Giáo viên buồn bã nói.
Để cô dạy thì em thà chọn bạn học này kèm thêm còn hơn. - Nguyên Khôi quay sang nhìn Hiểu Ngọc mỉm cười.Vậy thì tốt quá rồi, ý em thì sao Hiểu Ngọc? - Cô giáo vui mừng rương ánh mắt long lanh nhìn Hiểu Ngọc.Hiểu Ngọc cũng không thể nào từ chối nổi nên cô đành phải chấp nhận lời đề nghị này:
Dạ được ạ...Vậy hai em lấy liên lạc của nhau rồi từ mai em giúp bạn học nha Hiểu Ngọc. - Giáo viên đặt tay lên vai, mỉm cười thật tươi với côHiểu Ngọc cảm thấy rất phiền nhưng phải miễn cưỡng đồng ý vì dẫu sao đây cũng là lời đề nghị đến từ giáo viên của mình mà.
Trong những buổi học đầu tiên, Nguyên Khôi thường xuyên đến muộn, trong giờ học thì không chú ý nghe giảng, lúc nào cũng trêu chọc, thả thính Hiếu Ngọc khiến cô khó chịu, ghét cay ghét đắng gã này.
Cậu có biết rằng là khuôn mặt của cậu rất đẹp không? Đã thế còn thơm nữa chứ. Lần đầu tiên gặp đã thu hút được sự chú ý của anh đây. - Nguyên Khôi nhìn chằm chằm vào Hiểu Ngọc với ánh mắt si mê.Thôi đi, cậu cũng không còn là con nít nữa. Tự lo cho bản thân mình đi. Tôi không dạy kèm cậu nữa. - Hiểu Ngọc tức giận, đứng dậy gập sách vở cho vào cặp và rời đi.Từ ngày hôm đấy, Nguyên Khôi luôn bám theo Hiểu Ngọc không rời, sáng thì mua đồ ăn sáng cho cô, trưa chiều thì mua trà sữa... tan học thì đợi trước cửa lớp cô.
Nhưng cô chẳng mẩy may quan tâm lắm, chỉ thấy tên này phiền phức y như mấy tên theo đuổi cô mà thôi. À mà...
phiền phức gấp mấy lần ấy chứ, dù có bị đuổi vẫn mặt dày bám theo.
Sau một đoạn thời gian theo đuổi cô, Hiểu Ngọc phát hiện ra Nguyên Khôi bắt nạt bạn học nên cô đã can ngăn và buông những lời lẽ xúc phạm đến anh nên từ đấy không thấy anh đến tìm cô nữa.*
Nhưng hiện tại anh đã thay đổi, trở nên tốt hơn... nhưng cô vẫn vậy, vẫn không để ý tới anh. Đó là điều anh đau đáu trong lòng. Giá mà anh nhận ra, thay đổi từ sớm hơn chắc có lẽ giờ cô cũng sẽ mở lòng hơn với anh rồi?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]