Tại chỗ Dĩ Hưng và Hạ Nhiên, hai người vẫn đang cặm cụi với những câu đó hóc búa do trò chơi đưa ra.
Cái rương này nhấc lên được này. - Dĩ Hưng đến kiểm tra chiếc rương thứ hai và nhấc nó lên. - Nhưng không hề có tiếng kêu bên trong.Vậy chắc nó đã bị ai đó giải ra rồi.Không phải, nếu bị giải ra thì nó phải mở ra chứ nhỉ? Nhưng nó không hề bị mở ra mà. - Dĩ Hưng cố mở chiếc rương này ra nhưng không được.Chắc để lâu ngày nó rỉ sét ra nên không mở được.Nó ghi hướng Đông Bắc là vào chiếc rương này, mà nó đặt ở dưới ô cửa sổ này thì chắc chắn chỉ chỗ đón ánh nắng mặt trời. Tôi đoán chiếc cốc sẽ nằm xung quanh ô cửa sổ thôi. - Dĩ Hưng nhìn xung quanh sàn nhà để chiếc rương rồi nhìn lên trên, anh dùng tay vén hai tấm rèm cửa ra. Quả nhiên chiếc cốc nằm ở sau tâm rèm, ngay sát mép cửa sổ nên nếu ai chỉ nhìn liếc qua sẽ không thể thấy được. - Đây rồi, chính là nó. - Anh cầm chiếc cốc lên đưa cho Hạ Nhiên.Hay thật, đó giờ cứ nghĩ cốc sẽ nằm trong hòm cơ, ai dè lại nằm ở đây. - Hạ Nhiên đón lấy chiếc cốc từ tay Dĩ Hưng rồi nhìn chằm chằm nó. - Thiết kế cái cốc này chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ là một màu trắng sứ bình thường thêm hoa tiết tranh ảnh cổ đại.Tìm tiếp cốc đi bà ạ, ở đấy mà chê. - Dĩ Hưng giành lại chiếc cốc từ tay Hạ Nhiên.Cậu giỏi vậy thì nói xem chiếc cốc còn lại ở đâu?Tôi đoán là vẫn ở trong căn phòng này thôi, trong chiếc hòm kia. Bình thường người ta cứ nghĩ là mỗi phòng chỉ có một chiếc cốc nhưng tôi nghĩ là có nhiều hơn thế. - Dĩ Hưng nói ra suy luận của mình.Tôi cũng nghĩ vậy, làm vậy để đánh vào tâm lí người chơi để cho họ mất thời gian di chuyển giữa các phòng nhưng thực tế thì trong một phòng có nhiều hơn một chiếc cốc.Chính xác là vậy. Không phải ai cũng nghĩ được vậy đâu, mau tìm chiếc còn lại thôi.Thứ bạn cần tìm sẽ nằm ở nơi dễ dàng thấy được khi bước vào phòng nhưng bạn luôn lướt qua nó. - Hạ Nhiên đọc tiếp câu gợi ý được ghi trong tờ giấy.Nơi mà ta dễ thấy được mà lúc nào cũng lướt qua ư? Chỗ nào được nhỉ? - Dĩ Hưng nhìn xung quanh căn phòng để xem.Không phải là gợi ý của chiếc rương kia ư? Chiếc rèm lúc nào cũng thấy được mà nhưng sau tấm rèm thì có bao giờ ta để ý đâu.Một câu gợi ý mà cả áp dụng được cho cả hai, quả thực thú vị. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng là cái đó. - Dĩ Hưng nghĩ ngay ra đáp án, nhếch miệng đi về chỗ cất giấu chìa khoá.
Còn về Mạc Trần Thần và Hương Giang, hai người đã di chuyển qua căn phòng khác. Nơi đây là căn bếp cũ, rộng rãi hơn nhiều so với căn phòng gym kia.
Khó để tìm rồi đây. - Mạc Trần Thần nhìn căn phòng rộng phía trước với rất nhiều dụng cụ làm bếp, nhiều ngóc ngách, nhiều tủ đựng bát đũa... ngao ngán không nói lên lời.Cậu sợ gián không? - Đột nhiên Hương Giang nghiêm mặt nhìn Mạc Trần Thần hỏi.Sao... sao cơ? Gián á? Cậu đùa gì vậy? Sao tôi lại sợ nó chứ? - Mạc Trần Thần cười lớn, đáp trả câu hỏi của cô.Đằng sau cậu là... một bầy gián kìa... - Hương Giang nheo mắt nhìn lũ gián rồi quay ra nhìn Mạc Trần Thần.Áaaa mẹ ơi GIÁN... - Mạc Trần Thần quay ra nhìn lũ gián gớm ghiếc rồi chạy đến nhảy lên người Hương Giang khiến cô giật bắn cả mình.Ngay lúc này đây, Mạc Trần Thần đang bám lấy cổ Hương Giang không rời. Còn tay Hương Giang phải ôm lấy người Mạc Trần Thần kiểu công chúa. Cũng do học võ nên sức khoẻ của cô khá tốt, cộng thêm là Mạc Trần Thần cũng không nặng lắm nên cô dễ dàng bế được anh.
Nặng quá đi, sao cậu bảo cậu không sợ gián? - Hương Giang hỏi. Dẫu sao cũng là thân phận nữ nhi nên tuy dễ dàng bế được anh nhưng cũng không thể duy trì lâu được. Hơn thế Mạc Trần Thần còn đang giãy dụa nữa chứ.Áaa xin lỗi cậu nha, tôi sợ mấy sinh vật hôi hám vậy lắm. - Mạc Trần Thần ngại ngùng, mặt đỏ hết lên, thú nhận với cô. - Hay mình qua phòng khác đi.Thôi được rồi. - Hương Giang bế Mạc Trần Thần ra khỏi căn bếp rồi đặt anh xuống đất.Cả hai người ngại ngùng nhìn xung quanh, không ai dám mở lời nói gì cả. Cứ thế rời đi qua căn phòng khác.
Hiểu Ngọc nhờ trí thông minh của mình nên đã giải ra câu hỏi để tìm ra chiếc cốc đầu tiên. Nguyên Khôi cũng không kém khi một mình anh tìm ra được tận hai chiếc cốc.
- Nhìn này, tôi tìm được hai cái cốc rồi này. - Nguyên Khôi đưa cốc ra trước mặt Hiểu Ngọc để cho cô nhìn thấy mà khen ngợi anh.
Nhưng trái lại với suy nghĩ rằng cô sẽ khen ngợi anh thì Hiểu Ngọc lại trưng ra bộ mặt thờ ơ, chỉ liếc nhìn rồi quay đì.
Cậu không thể khen tôi lấy một câu được à? - Nguyên Khôi cầm lấy tay Hiểu Ngọc, nói bằng giọng buồn bã thêm chút hờn dỗi.Được rồi, cậu giỏi lắm. - Hiểu Ngọc miễn cưỡng nói.Cậu nói lại đi, tôi nghe chưa rõ.Chưa nghe rõ thì đi khám tai đi.
Mạc Trần Thần và Hương Giang sau một hồi tìm kiếm cũng tìm ra chiếc cốc thứ hai và thứ ba. Hai người đi ra phòng khách thì gặp Hiểu Ngọc và Nguyên Khôi cũng đang ở đấy.
Chúng tôi tìm được ba chiếc cốc. - Hương Giang đưa ra thành phầm của nhóm mình.Bọn này cũng tìm được ba chiếc. - Nguyên Khôi vui vẻ khoe ra thành quả của nhóm mình.Vậy chúng ta còn thiếu 4 chiếc nữa….. - Hiểu Ngọc nói.Còn 10 phút nữa, mau chia nhau đi tìm tiếp đi. - Nguyên Khôi kéo tay Mạc Trần Thần đưa đi.Sao cậu kéo tay tôi vậy? - Mạc Trần Thần bị kéo đi bất ngờ nên giật mình kêu lên.Cậu với tôi là đấng nam nhi nên phải đi kiếm chứ? Ai lại để phụ nữ làm hả?Mạc Trần Thần cũng ngậm ngùi đồng ý, đi theo Nguyên Khôi để tìm ra những chiếc cốc còn lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]