Sáu người dừng chân trước một căn lâu đài được trang trí với lối phong cách cổ điển như trong truyện cổ tích.
Nhìn bề ngoài là các toà tháp cũ kĩ có rêu mọc đầy ra, có những ô cửa sổ với những tấm kính vỡ, có những ô không còn kính. Đã vậy còn thêm âm thanh kì dị đến đáng sợ, nào là tiếng cọt kẹt, tiếng bước chân, tiếng quạ kêu. Chỉ cần cảm nhận qua hai giác qian đã đủ thấy đáng sợ đến nhường nào. Tuy nhìn bề ngoài đáng sợ là vậy nhưng có rất nhiều người xếp hàng với mong muốn được vào đó trải nghiệm.
Chúng ta... mau về thôi. - Mạc Trần Thần núp sau lưng Dĩ Hưng, run rẩy nói.Ai sợ thì đi về, chứ bọn tôi đây không sợ. - Nguyên Khôi đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Mạc Trần Thần nói.Đi đông nên tôi thấy hết sợ rồi. - Mạc Trần Thần cố đứng thẳng người dậy nhưng chân vẫn còn run run.Vậy thì tôi đi lấy tờ giấy hướng dẫn cách chơi. - Âu Dĩ Hưng quay người đi về phía cái chòi gần đấy, trên bàn trải đầy đồ lưu niệm, sách báo... liên quan đến căn nhà này. - Bọn em đi sáu người. - Anh nói với nhân viên ở đấy.Gửi em 6 tấm bản đồ kèm hướng dẫn trò chơi. - Anh nhân viên đưa ra 6 tấm bản vẽ cấu trúc ngôi nhà và tờ giấy hướng dẫn. - Chúc các em may mắn. Lát ra đây ghé lại mua ít đồ lưu niệm ủng hộ bọn anh nhé!Dạ em cảm ơn, em sẽ quay lại. - Dĩ Hưng nhận lấy đồ trên tay anh nhân viên, cúi đầu cảm ơn rồi quay về chỗ bạn của mình.Trò chơi này... coi bộ hơi khoai đó nha. - Hiểu Ngọc cầm tờ giấy hướng dẫn mà không khỏi suýt xoa về độ khó của nó.
"Mỗi nhóm sẽ có từ 2-8 người, các bạn có nhiệm vụ tìm ra 10 cái cốc bí ẩn được giấu trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Sẽ có những cái cốc dễ dàng để tìm thấy nhưng có những cái phải dùng đến đầu óc suy luận để tìm ra.
Các bạn chỉ có 30 phút để hoàn thành trò chơi, nếu không thì... bạn sẽ thua. Đừng lo lắng nếu trong vòng 30 phút không hoàn thành trò chơi thì sẽ có nhân viên đi vào đưa bạn ra thôi. Sau khi hoàn thành thử thách, hãy đem số vật phẩm bạn tìm thấy ra ngoài để đổi quà. Chúc bạn may mắn."
Trong vòng 30 phút mà phải tìm tận 10 cái cốc ư? Chúng ta còn không biết trông nó như thế nào mà... sao có thể chứ? - Mạc Trần Thần cau mày trước luật chơi này.Có mà chú mày sợ ấy chứ, tao thấy trò này đơn giản, thú vị phết. - Nguyên Khôi khá hào hứng với trò chơi này, anh đã sẵn sàng lao vào đây để tham gia nó.Thật là bọn nhóc vắt mũi chưa sạch mà, trò chơi này đã có được gần chục năm nhưng số người hoàn thành nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mấy nhóc làm gì có cửa thắng chứ. - Một tên đàn ông to lớn đứng xếp hàng bên cạch nói lớn, cười cợt trước câu nói của Khôi.Ông anh được cái to xác chứ chắc gì chơi được bằng bọn này. - Nguyên Khôi không ngại nói lại.Mày, có tin tao đấm cho mày lăn ra đây không hả? Trẻ con thì về nhà bấm điện thoại đi để bọn anh đây thể hiện.Ai sợ ai? Để xem ai là người ra khỏi căn nhà này trước. - Hiểu Ngọc không nhịn nổi cảnh bị chế giểu này, cô lớn tiếng quát.Á à con nhóc này, mày dám thách thức bọn tao à? Được thôi. Tao nhận kèo này. - Bọn chúng lấn lướt qua chỗ nhóm cô đang đứng, mặt vênh váo kiêu ngạo, giọng đầy thách thức.Cũng đến lượt chơi của cả nhóm, mỗi đợt chơi sẽ có 20 người tham gia nhưng tên côn đồ trong nhóm kia đã đe danhn in ch hm H Nhn nh hnvochi riêng. Di sựđ da của hn thì nhn vin đành bất lực chấp nhận.
Nhóm tên kia gồm 5 đứa, 3 trai 2 gái. Còn nhóm Hạ Nhiên hơn được một người.
Hạ Nhiên lòng đầy lo lắng, cô cảm thấy vừa áp lực vừa bực tức vì ngày đi chơi vui vẻ bỗng bị những kẻ không đâu phá đám.
Chúng mày đông hơn nhưng không có nghĩa chúng mày sẽ tìm thấy những cái cốc kia nhanh bằng bọn tao đâu.Bọn chúng giờ giọng khiêu khích rồi cười lớn.Nhóm Hạ Nhiên không nói gì mà lập tức vào trong căn nhà ấy luôn, họ không muốn chần chừ giây dưa với bọn này thêm một phút giây nào nữa.
- Mọi người chia nhau ra tìm đi. - Hạ Nhiên tay cầm tấm bản đồ rồi nhìn xung quanh căn nhà để chia việc.
Bên trong căn nhà này khá tối, nơi đi vào có ngọn đuốc xung quanh. Vào đến sảnh chính khá rộng rãi, được lắp đặt đèn điện màu vàng, trên tường treo rất nhiều tấm tranh từ thời cổ đại, có cả những mảng tường sắp nứt ra, có chỗ bị tróc sơn. Trông thật kì dị.
Thật khó để có thể tìm ra 10 chiếc cốc trong 30 phút bởi ở đây có đến hơn 20 căn phòng... có lẽ nào trong 1 căn phòng sẽ có 1 cái cốc chăng?
Chúng ta... chia mỗi người một phòng đi. - Hiểu Ngọc nói.Không được, hai người một nhóm đi... không biết rằng nhóm kia chúng nó sẽ giở trò gì. Vậy nên không thể chủ quan được. - Nguyên Khôi không chấp nhận ý kiến của Hiểu Ngọc, anh vội phản bác lại.Nhưng... - Hiểu Ngọc định nói gì thì bị chặn lại.Đừng nhưng nhị gì hết, cứ chia mỗi nhóm hai người, thay nhau hành động. Bọn kia chắc cũng chia nhau ra mỗi người một hướng trong khi ta hai người một nhóm sẽ an toàn hơn. - Nguyên Khôi chen lời Hiểu Ngọc, nói ra suy luận của mình.Được rồi, cứ vậy đi. - Hạ Nhiên gật đầu đồng ý.Tôi với Hương Giang một nhóm. - Hiểu Ngọc khoác tay Hương Giang ngỏ ý muốn chung nhóm với cô.A... thì... - Hương Giang nhìn Hiểu Ngọc rồi quay sang nhìn Nguyên Khôi. Cô không biết phải xử sự như nào nữa.Nguyên Khôi kéo lấy tay Hiểu Ngọc vào người mình rồi nói:
Tôi quen mỗi cậu mà, tôi không muốn đi cùng kẻ nhát gan kia đâu. - Nguyên Khôi nũng nịu nhìn Hiểu Ngọc rồi quay sang liếc Mạc Trần Thần.Nói ai vậy hả? - Mạc Trần Thần lườm nguýt Nguyên Khôi, to tiếng nói.Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian đâu nên là hãy nhanh lên. - Hiểu Ngọc mặc kệ chuyện chia nhóm, cô đẩy Nguyên Khôi ra rồi đi vào một trong những căn phòng kia.Chúng ta cũng mau đi thôi. - Dĩ Hưng cầm lấy tay Hạ Nhiên dắt đi khiến cho cô giật mình, và có chút ngượng ngùng. Rõ ràng hai người vừa cãi nhau vậy mà giờ lại chủ động cầm tay cô trước là sao vậy?Hương Giang và Mạc Trần Thần cũng cùng nhau đi vào một trong những căn phòng còn lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]