Hiểu Ngọc đang loay hoay với cái đai an toàn thì từ bên cạnh chỗ cô xuất hiện một đôi bàn tay to lớn giúp cô thắt dây. Cô giật mình nhìn về phía ấy thốt lên:
Sao... sao cậu lại ở đây?Vì theo đuổi cậu nên tôi không ngại bám theo cậu tới đây. - Nguyên Khôi tươi cười nhìn Hiểu Ngọc mà trả lời.Thật là. - Hiểu Ngọc định tháo chiếc đai an toàn ra để qua chỗ khác ngồi thì Nguyên Khôi kéo tay cô ra.Muốn ngồi với cậu chút cho đỡ cô đơn mà cậu định bỏ tôi lại đây à? - Nguyên Khôi sắc mặt không đổi, nói bằng giọng buồn, có chút thất vọng.Mọi người chú ý, tàu sẽ khởi hành ngay bây giờ nên mọi người ổn định vị trí, không rời khỏi chỗ ngồi của mình.Xin cảm ơn. - Ẩm thanh loa thông báo vang lên.
- Giờ thì cậu không đi được rồi. - Nguyên Khôi đắc chí, mỉm cười với Hiểu Ngọc.
Hiểu Ngọc cũng đành phải ngồi với anh vì giờ muốn đứng dậy để ra ngoài cũng không kịp rồi.
Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, Nguyên Khôi thì cứ ngồi nhìn Hiểu Ngọc chăm chằm.
Đừng nhìn tôi như vậy. - Hiểu Ngọc khó chịu quay sang chỗ khác.Tại cậu đẹp, hấp dẫn ánh nhìn của tôi.Hiểu Ngọc không nói lại nhưng lúc này đây cô có chút ngại ngùng.
Thôi mà, quay ra đây cho tôi ngắm tiếp đi mà, - Nguyên Khôi quay cả người ra chỗ Hiểu Ngọc.Không. - Hiểu Ngọc đỏ mặt, lớn tiếng nói.Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. - Nguyên Khôi quay về chỗ ngồi của mình, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.Ở chỗ Hạ Nhiên và Dĩ Hưng.
Cậu bạn đó hình như theo đuổi Hiểu Ngọc cũng khá lâu rồi đấy. Mà cậu ấy không thèm để ý đến. - Hạ Nhiên nhìn xuống chỗ Hiểu Ngọc rồi quay lên nói với Dĩ Hưng.Cậu ta cũng mặt dày thật. Người ta không thích mà cứ bám theo mãi thôi. - Dĩ Hưng nói.Thà rằng cứ theo đuổi cho đến khi nào không còn khả năng nữa thì sau này mới không hối hận. Tôi nghĩ tôi mà thích ai thì cũng sẽ rút hết ruột gan để theo đuổi như vậy.Vậy là cậu chưa thích ai à? - Dĩ Hưng nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhiên mà hỏi.À... thì... chưa có.Vậy sao... - Dĩ Hưng thất vọng nói. - Cậu thì thích ai được cơ chứ. Người thích cậu thì nhiều, chọn tạm 1 anh để yêu có phải hơn không?Cậu đúng là chưa yêu ai bao giờ mà. Suy nghĩ trẻ con thật đấy. Mà sao nhiều người thích cậu vậy mà cậu không chọn 1 người mà yêu?Ai bảo cậu là tôi chưa yêu ai bao giờ? - Dĩ Hưng nhíu mày lại, quay mặt đi nói.Nhìn là biết.Vậy cậu có hiểu biết hạn hẹp quá đấy.Nói gì vậy hả Hưng điên? Nói vậy là cậu thích em nào rồi đúng không?Ở đấy. Cũng không phải là cậu. - Dĩ Hưng nói xong thì biết mình đã lỡ mồm, anh quay sang nhìn Hạ Nhiên đang tức giận.Sau khi nghe câu nói ấy, trong lòng cô cảm thấy có chút buồn bã và tức giận. Nhưng hai người chẳng là gì của nhau để mà khiến cô phải tức giận cả nên cô mỉm cười nói lại Dĩ Hưng:
Tôi cũng không thèm thích cái loại người như cậu.Người như tôi thì sao chứ?Còn về Mạc Trần Thần và Hương Giang..
Hai người thưởng thức cảnh đẹp hai bên tàu nên chả ai nói với nhau câu nào. Hương Giang muốn mở lời nói trước nhưng cô không biết nói gì. Còn Mạc Trần Thần thì cứ nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Nhiên và Dĩ Hưng. Hương Giang dõi theo ánh mắt của Mạc Trần Thần cũng ngầm hiểu ra nên cô cũng không muốn làm phiền anh.
Sau một hồi di chuyển, đoàn tàu cũng kết thúc chặng đường tham quan. Hành khách trên tàu lần lượt đi xuống.
Chuyện gì đã xảy ra vậy Hiểu Ngọc? - Hạ Nhiên sau khi xuống tàu đã chạy lại chỗ Hiểu Ngọc hỏi thăm.Chuyện gì là chuyện gì? - Hiểu Ngọc ngơ ngác hỏi.Ai vậy? Người ngồi cạnh cậu trên tàu đấy. - Hạ Nhiên nhìn Nguyên Khôi rồi quay ra hỏi Hiểu Ngọc.K... không biết... vô tình ngồi cạnh thôi. - Hiểu Ngọc chối.Chào cậu nhé Hạ Nhiên. - Nguyên Khôi đi lại chỗ Hạ Nhiên chào hỏi.Chào cậu. - Nhiên cũng tươi cười chào lại.Hai người quen nhau à? - Hiểu Ngọc hỏi.Tôi biết cậu ấy, chứ không quen. - Nguyên Khôi lên tiếng.Thì chẳng phải đây là tên thiếu gia theo đuổi cậu suốt năm lớp 10 còn gì? - Hạ Nhiên thì thầm vào tai Hiểu Ngọc.Đúng là cậu ta nhưng mà...Nhưng cái gì? Đây là thí sinh cùng một cuộc thi nên chúng ta là bạn mà đúng không? Cho cậu ấy đi chơi cùng hôm nay thì mọi người có ý kiến gì không? - Hạ Nhiên quay sang nhìn mọi người hỏi.Càng đông càng vui mà. - Mạc Trần Thần nói.Mình thì sao cũng được. - Hương Giang cười trừ nhìn Hiếu Ngọc và Hạ Nhiên.Cậu thì sao? Dù sao mấy trò chúng ta sắp chơi cũng cần phải có đôi mà... - Hạ Nhiên cầm tay Hiểu Ngọc nói bằng giọng điệu nũng nịu.Thôi được rồi. - Hiểu Ngọc mãi mới chịu đồng ý cho Nguyên Khôi đi cùng.Vậy thì chúng ta vào nhà ma đi. - Hạ Nhiên lôi từ trong túi ra tấm bản đồ khu vui chơi, chỉ tay vào vị trí trò chơi trên bản đô.Ê sợ nha, tôi không thích nhà ma đâu. - Mạc Trần Thần nghe đến hai từ nhà ma mà nổi hết cả da gà.Thôi nào, cậu đâu còn là em bé. Sao phải sợ mấy thứ không có thật chứ? - Âu Dĩ Hưng khoác vai Mạc Trần Thần an ủi.
- Mau đi thôi không trời tối là sợ lắm nha. - Hạ Nhiên khoác tay Hiểu Ngọc và Hương Giang kéo đi.
Nguyên Khôi và Dĩ Hưng cũng bước theo sau. Còn Mạc Trần Thần thì khỏi nói, mới nghe đến nhà ma mà anh sợ đến nỗi không bước đi nổi hú chi sắp phải vào đấy. Nhưng không thể bị bỏ lại được, anh nhanh chân chạy theo đám bạn của mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]