Mỗi lần gặp Lục Trình An, ông cụ lại nhớ về chuyện năm đó.
Khi ấy Triều Tịch vừa mới chuyển ra khỏi nhà. Nơi cô ở cũng do ông cụ nhờ Quý Lạc Phủ tìm giúp. Tuy đã rời khỏi nhà họ Quý nhưng cô vẫn là đứa cháu gái cưng của ông ấy, sao nỡ để cô chịu chút thiệt thòi nào được.
Căn nhà được chọn là căn tốt nhất và được mua dưới tên của cô.
Vừa lúc ông ấy sắp xếp xong mọi việc cho Triều Tịch thì có tiếng gõ cửa, lính cần vụ báo: "Lục Trình An muốn gặp ông ạ."
Thực ra ông cụ Quý không nhớ rõ Lục Trình An là ai, sau khi được lính cần vụ nhắc nhở cẩn thận, ông ấy mới nhớ ra đó chính là người có hôn ước với Triều Tịch.
Ông ấy phẩy tay: "Cho cậu ta vào."
Hôm đó có thể dùng hai chữ "tiều tụy" để miêu tả Lục Trình An.
Quần áo như thể đã mấy ngày không thay, áo sơ mi màu xám nhăn nhúm. Tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, sắc mặt u ám, ánh mắt trống rỗng, không chút cảm xúc.
Ông cụ Quý nghi hoặc hỏi: "Cậu đến tìm tôi có việc gì?"
"Triều Tịch đâu rồi ạ?" Ánh mắt anh tập trung lại, lúc này cụ Quý mới nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của anh, gọng anh gần như van xin: "Cháu chỉ muốn nói với em ấy một câu thôi."
"Nói gì?" Cụ Quý đáp: "Cậu cứ nói với tôi."
Lục Trình An: "Chuyện hôn ước ạ, nếu cháu chưa nói hủy thì không thể hủy được."
Ông cụ Quý nhíu mày: "Chuyện hôn ước vốn chỉ là câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-xinh-dep-vo-cung/5213545/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.