“Phi là ai?”
Lâu Chính Thần bị câu hỏi đột ngột này của Lâu Vĩnh làm cho đứng hình, môi mỏng mấp máy, rất lâu sau đó cũng không thể nói ra thành câu hoàn chỉnh.
…
Ở một diễn biến khác, tại nơi cánh đồng cỏ lau bao lao, dưới bầu trời đêm là khoảng không vô tận. Người đàn ông nhìn vào tấm bia mộ khắc bằng đá sơ sài, phía trên không hề có ảnh, thậm chí tên cũng không có, đang nằm yên tĩnh dưới sự bao bọc của tán cây cổ thụ. Bên tai là tiếng gió vi vu lướt qua mái tóc, ngang qua sườn mặt góc cạnh của nam nhân, cho đến khi xuyên qua đôi mắt có phần ẩm ướt.
“Nè cô bé, quán của mẹ vừa cho ra lò bánh dâu tây vị mới, anh bảo với bà rằng nó không ngon, nhưng bà nhất quyết không tin tưởng anh, nói rằng chỉ có mình em mới có thể đánh giá chính xác hương vị của nó. Anh không phục, vậy nên anh mang tới cho em…”
“Em giúp anh được không?” - Dưới bóng đêm tĩnh lặng, bóng lưng của người đàn ông trở nên cô đơn đến lạ thường… Bất giác mang cho người ta cảm giác thương cảm nồng đậm.
Đặt hộp bánh màu xanh dương xuống bên cạnh tấm bia đá, người đàn ông đó cũng thuận thế mà ngồi xuống. Hoắc Kỳ Vũ không nói gì, chỉ là không che dấu nổi sự lưu luyến dưới đáy mắt. Gục đầu xuống tấm bia đá lớn, hắn ta cơ hồ đã khóc thành từng tiếng nhỏ:
“Cô bé, em biến mất lâu quá rồi đó…”
“Không sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-la-do-toi-nuoi-lon/2573500/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.