Cho dù Mặc gia, Mặc Ngạo Thiên có muốn không tin đi chăng nữa cũng không làm gì được.
Kết quả đã rõ ràng, Mặc Nhiên ưu việt hơn.
Hai tỷ giấy trắng mực đen, nhiều hơn Mặc Ngạo Thiên những tám trăm triệu. Nhưng nhiều hay ít tiền thì cũng về túi riêng của Mặc gia, Mặc Nhiên không động đến một đồng.
Mặc Ngạo Thiên nghi ngờ Mặc Nhiên thu mua trợ lý của Mặc lão, bị ông nội nhà mình mắng te tua.
Bởi cơm dọn mâm cho ăn, chỉ việc cầm đũa lên thôi mà cũng không được, Mặc Ngạo Thiên quá làm người kỳ vọng cậu ta thất vọng rồi.
Mặc Nhiên không tham gia vào ồn ào, bắt được bánh kem thì đút cho Lê Thanh Tuyền ăn, còn lau miệng giúp cậu.
Cậu cũng vui vẻ, bây giờ cười lên với cậu không khó, hào phóng tặng cho anh người yêu một rổ nụ cười ngọt ngào.
Thiếu niên lúc nào cũng xinh đẹp, dù xung quanh có năm vị mỹ nữ cũng không hề mất đi đặc sắc riêng, ngược lại, không phấn son nước hoa nồng nặc, tự nhiên khiến người ta xiêu lòng.
"Hôm nay ăn gì cậu cứ chọn, mình mời"
Mặc Nhiên cười rộ lên không còn khó chịu, không còn có khói mù ảm đạm nữa.
Anh thì thầm vào tai cậu, tranh thủ cắn nhẹ lên vành tai mềm mềm mát lạnh: "Mình muốn ăn thịt vịt."
Lê Thanh Tuyền ngượng chín mặt: "...Ò"
Đặc ân của Mặc lão đối với Mặc Nhiên không còn quan trọng bằng một bữa cơm với người yêu.
"Con không cần quyền thừa kế nữa, chỉ mong những người trong Mặc gia đừng làm phiền con và người yêu của con."
Những người ngồi ở đây chỉ có một suy nghĩ.
Điên rồi!
Mặc Nhiên điên rồi! Vậy mà từ bỏ quyền thừa kế.
Ông Mặc tâm trạng phức tạp, bà Mặc vui mừng vì Mặc Ngạo Thiên sẽ là người thừa kế trong tương lai. Năm vị mỹ nữ bên cạnh cậu ta cũng nhẹ nhàng thở ra.
Mặc lão thở dài, nếu Mặc Nhiên không phải con của tiểu tam có lẽ ông sẽ có cái nhìn khác: "Anh chắc chưa?"
Mặc Nhiên kiên định gật đầu.
Lê Thanh Tuyền lo lắng điều gì, kiêng dè Mặc Ngạo Thiên như thế nào, anh thu hết vào lòng. Chậu hoa hôm trước cũng làm anh kiên định với quyết tâm phải bảo vệ người yêu nhỏ.
Dù vẫn còn muốn báo thù, dù vẫn muốn hủy diệt Mặc Ngạo Thiên.
Lê Thanh Tuyền nắm nhẹ ống tay áo của Mặc Nhiên, lắc lắc, âm thanh mềm nhũn như đang làm nũng: "Nhiên, về nhà thôi"
Cậu lo anh sẽ buồn nên đòi về sớm. Đến cậu còn cảm thấy thất vọng về gia đình này kia mà.
Tim anh run lên, mọi tâm ma đều bị đánh tan: "Ừ nhỉ."
Mặc Nhiên chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh, nhưng sớm hay muộn, anh cũng sẽ ám ảnh một thứ khác mãnh liệt hơn thay thế được.
Sắp đến Tết, còn sắp đến sinh nhật của Lê Thanh Tuyền.
Ba anh người yêu dù bận cũng sẽ tạt ngang nhà họ Lê, ra mắt không chính thức với gia đình cậu, tặng quà đủ loại.
Nghiêm Tước vội tới chân không chạm đất là vì để tổ chức sinh nhật cho cậu, đẩy nhanh tiến độ công việc trong tháng này. Mặc Nhiên cũng bận, năm mới thì cần món mới, người nhà họ Mặc phát hiện anh làm chủ mấy chục nhà hàng, mắt thì thèm nhưng đã quy ước qua, không làm phiền anh. Cái làm cậu bất ngờ nhất là Lận Uyên, làm người mẫu hình như chưa đủ bận với hắn, thế mà còn tham gia giải đấu quần vợt quốc gia.
Nhận tấm vé hàng ghế gia đình trên tay, Lê Thanh Tuyền không biết bày ra biểu cảm gì cho phải. Trình độ đánh tennis còn thua cả cậu thực sự được lọt vào tận vòng tứ kết? Không mua giải?
Niềm nở tiễn Lận Uyên ra khỏi cửa, ba mẹ cậu chỉ nghĩ ba người đang theo đuổi cậu.
"Ba thấy cậu Nghiêm Tước được lắm"
"Mẹ thì khoái bé Mặc Nhiên hơn."
"Nhưng bé Lận Uyên cũng không tệ."
Hai người không phải lần đầu có ý kiến khác nhau.
Ba nói: "Chọn đứa nào biết kiếm tiền ấy, để nó nuôi bé Tuyền"
Mẹ đáp: "Kiếm tiền kiếm tiền, phải rảnh rỗi một chút mới bồi dưỡng tình cảm được."
Ba dỗi: "Rảnh rỗi rồi hai đứa nó cạp đất ăn?"
Mẹ cũng giận: "Thì giờ anh cố gắng kiếm tiền đi, nửa đời sau khỏi cần bọn nhỏ vất vả."
"Tui cũng cố gắng lắm chứ bộ, nhưng xui xẻo là đơn đặt hàng bị người khác cướp mất có phải tại tui đâu!"
"Con nói câu công bằng đi!"
Lê Thanh Tuyền: ".." Đang bữa cơm luôn á trời.
Cậu nhìn hai vị phụ huynh, tùy tiện nói: "Nếu con yêu cả ba thì chả phải giải quyết được?" Một người kiếm tiền một người ở nhà bồi, xoay vòng xoay vòng.
Ba mẹ: "..." Có lý, nhưng cũng không đúng lắm.
Mẹ Lê tưởng cậu đùa, cũng phụ họa: "Ba người cũng được, nhưng con có ăn hết nổi không?"
"..." Ăn gì cơ?
Khó quá bỏ qua, Lê Thanh Tuyền hướng bố mẹ mình nghiêm túc thông báo: "Đến lúc con dẫn ba ảnh về, hai người đừng có ngạc nhiên nha."
"Đó là người con yêu."
Hạnh phúc của cậu hiển nhiên quan trọng, nhưng được người nhà chấp nhận mới gọi là trọn vẹn.
"Chuyện chậu hoa, có chút liên quan đến Bắc Thần...
Ức Phong mỉm cười, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.
Những ngày học cuối cùng sắp nghỉ Tết, Lê Thanh Tuyền nghe được chuyện động trời.
Phó Bắc Thần?
Mối tình đầu bị vạch trần bộ mặt thật nên muốn trả thù cậu?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]