Lận Uyên chân chó chạy thật xa đến căn tin mua cho Lê Thanh Tuyền một ly sữa nóng. Buổi tối trời lạnh, không giữ ẩm kĩ sẽ bị cảm.
"Cho em nè."
Cậu cảm ơn một tiếng, vươn tay cầm cốc ngồi xuống băng ghế đá trước lối vào nhà đa năng. Ánh đèn bên này sáng rọi, màu vàng ấm, còn có mái bạc che, vườn trường về đêm quang cảnh đẹp nao lòng.
Phải kể đến năm đó Nghiêm gia bỏ vốn to giúp nhà trường xây lên, Nghiêm Tước một tay thiết kế bản vẽ, kiến trúc này đã xây dựng gần mười năm, nhưng không một tí lỗi thời nào.
Hồi lâu không vận động mạnh, Lê Thanh Tuyền hiểu rõ mình bị căng cơ, chân cẳng co rút từng cơn nên không bắt xe về nhà ngay, chờ hoãn trong chốc lại rồi về.
"Bao nhiêu tiền để em gửi lại anh."
Cậu đưa mắt nhìn thiếu niên cao hơn mình tầm một tấc, ánh mắt ôn nhu và hồn nhiên, so với ánh trăng càng gần gũi, dễ dàng vươn tay là có thể bắt lấy.
Lận Uyên lắc đầu: "Có nhiều tiền đâu, em nhận đi."
Lê Thanh Tuyền không đưa đẩy nữa, nhấp một ngụm nước ẩm, bụng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hắn không rời mắt khỏi cái miệng nhỏ xinh đang uống nước của cậu bé kế bên, thấp giọng như sợ làm phiền đến cậu: "Chuyện của Dung Mẫn em đừng lo, anh sẽ giải quyết cậu ta"
Cậu không khỏi vì Dung Mẫn thắp nén nhang: "...Giải quyết thế nào?"
Đừng có nói là đánh người ta nhập viện nha?
Thanh âm của Lận Uyên bình tĩnh không gợn sóng: "Tạo áp lực, đuổi học không được thì bức cậu ta chuyển trường. Em yên tâm đi, lâu nhất là ba ngày, Dung Mẫn sẽ cút khỏi thành phố này"
Vì chút chuyện của con gái mà chống đối Lận gia, cái mũ cánh chuồn* của của Dung thị trưởng khó mà giữ.
*Mũ của quan lại thời xưa= chức vị của công chức nhà nước.
Lận Uyên còn bổ sung thêm: "Nếu em chưa hết giận, anh lại đánh cô ta một trận nữa."
".." Dữ vậy sao.
Thiếu niên, tư tưởng của anh có chút nguy hiểm.
Lê Thanh Tuyền đổ mồ hôi: "Không cần đánh." Nếu đánh nhau nữa, Lận Uyên bị kỉ luật thì làm sao bây giờ?
Lận Uyên nghĩ cậu thương hoa tiếc ngọc, dù có bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn đáp ứng sẽ không đánh nhau.
Không đánh nhau, nhưng ngầm đánh ai biết được. (1)
Crush quá thiện lương cho nên mới bị ăn hiếp, hắn phải vì cuộc sống tươi đẹp của crush mà vận động chút. (1)
Lê Thanh Tuyền không biết suy nghĩ nguy hiểm của người bên cạnh, tò mò nhìn trang phục thể thao của đối phương: "Anh cũng ở lại luyện tập cho giải đấu hở?"
Mặc đồng phục vào đã đẹp trai, mặc trang phục vận động cũng không kém sắc.
Lận Uyên ngại ngùng cười: "Anh không tham gia thi, chỉ là lén luyện cơ bản một tí chuẩn bị cho bộ phim." Hắn xấu hổ phải thừa nhận hắn chơi tennis dở tệ đến độ không thể thắng vai phụ, cho nên mới lén lút tập bóng.
Nói mới nhớ, Tưởng Kha Nam có nói đoàn phim mượn bối cảnh trường học gì đó...
Lê Thanh Tuyền có chút chờ mong: "Anh đóng chính?" Phim do Lận Uyên đóng xuất phẩm toàn là tinh phẩm, từ cổ trang hệ cho đến thanh xuân vườn trường hệ, cái nào không bổ mắt.
"Không, anh đóng vai ác."
..?" Anh đùa tui à?
Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Lận Uyên cười tủm tỉm: "Anh cảm thấy vai chính không có chiều sâu bằng vai ác...Với lại, do sở thích cá nhân, anh thích làm phản diện hơn." (2)
Ừm thì, Lê Thanh Tuyền cũng đã ẩn ẩn đoán được Lận Uyên rất có thể là vai ác trong tiểu thuyết giống cậu.
Liên minh phản diện của bọn họ đủ bốn người, làm một ván cờ cá ngựa được luôn rồi.
Thấy cậu uống hết cốc, Lận Uyên săn sóc đưa cốc của mình qua: "Tới khi đó sẽ mượn lớp em quay phim đấy."
Lê Thanh Tuyền hơi ngạc nhiên: "Không mượn lớp thường ạ?"
Lận Uyên nói: "Vốn là vậy, nhưng trong đoàn có một bạn học họ Liễu nói lại với đạo diễn. Nói gì thì anh không rõ lắm, nếu hiệu trưởng cho phép thì thứ hai này quay luôn"
Là Liễu Như Yên chắc luôn.
Cậu thì không phiền gì, nhưng trong lớp còn các bạn học khác, Liễu Như Yên không sợ ảnh hưởng việc học của người khác?
Đúng là phản diện, tư duy all for one không hiểu nổi.
Mà...ĐB1 toàn thành phần...Chắc cũng ổn.
Lê Thanh Tuyền nhìn thời gian, đã 8 giờ 40: "Cũng trễ rồi, em nên về"
Lận Uyên tiếc nuối, cầm vợt bóng đáng thương mở miệng: "Hay em ở chơi bóng với anh một lát nữa nha? Tí nữa anh bảo tài xế đưa em về chung luôn?"
"..Anh hẹn em pickleball? Vờn nhau bíc cờ bôn?" Lê Thanh Tuyền nhỏ giọng. (3)
"Hả? Em nói gì?"
Lận Uyên nghe không rõ, tựa sát đầu vào.
Hắn không biết, lực sát thương của gương mặt mình cao cỡ nào đổi với Lê Thanh Tuyền.
"Không có á, ùm...chơi anh." Lê Thanh Tuyền quẫn bách nghiêng đầu.
Muốn mạng thiệt chớ.
Nở nụ cười tươi như hoa, Lận Uyên nắm tay cậu: "Em biết đánh tennis không? Không biết anh sẽ dạy em." Hắn nhất thời quên mất trình độ tennis của mình chẳng ra gì.
Lê Thanh Tuyền bị dắt tay nhỏ, cảm xúc có chút vi diệu: "Em biết."
Rõ ràng là ba người khác nhau mà sao lại....
Song trùng còn có thể, tam trùng, chắc không có đâu.
"0-15."
"0-30."
"Set cuối."
"6-0."
"Lê Thanh Tuyền thắng."
Trọng tài là bạn thân của Lận Uyên, nhìn kết quả thảm hại của hắn không khỏi đưa qua ánh mắt phán xét.
Lê Thanh Tuyền nhìn bảng thành tích, cậu sâu sắc cảm nhận được một đạo lý.
Không có cái gì là hoàn hảo cả.
"...Anh còn có thể đánh tệ hơn nữa không?"
"Nghỉ đi, em muốn về."
Lận Uyên định lấy le với crush, kết quả bị crush cho ăn hành, chia tay trong sự xấu hổ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]